green.
choi wooje không ngờ có một ngày cậu được người yêu cũ cõng lên phòng y tế với chân trái đẫm máu. nhìn người con trai đặt chân lên gối, cẩn thận gắp từng mảnh vỡ thủy tinh. trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
"tiền - tiền bối moon..." em định nói gì đó nhưng lại thấy khuôn mặt nghiêm túc của moon hyeonjoon rồi lại thôi.
tay wooje nắm vào ga giường trắng muốt, đến mức nó nhăn nhúm. quãng thời gian cả hai bên nhau không ngắn cũng không dài nhưng người đối diện chỉ cần để ý một chút cũng biết rằng em rất sợ đau.
moon hyeonjoon khử trùng vết thương và băng bó một cách thuần thục như một thói quen khó bỏ.
trong lòng wooje như một cơn sóng biển, gợn lên từng đợt, từ từ nhấp nhô rồi tan dần. thôi thúc cậu làm gì đó. chăm chú nhìn người đang xử lí vết thương, wooje suy nghĩ một hồi lâu. không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh
"tại sao-" câu hỏi bị lấn át bởi tiếng gọi tên cậu vang lên cả trạm y tế.
"wooje, choi wooje" hyeonjoon hớt hải, kéo từng cái rèm để kiếm cậu em của mình và dừng lại ở chiếc giường cuối cùng
"anh, em không sao hết, chỉ là lỡ dẫm vào mảnh thủy tinh thôi"
choi hyeonjoon nhéo tai wooje, như mẹ choi trừng trị hai anh em vì nghịch ngợm khi còn bé.
"cái tật hấp tấp của mày chả bao giờ bỏ. bây giờ chân băng bó như chân giò heo"
"anh, anh, đau em" choi wooje phụng phịu nhìn anh trai mình
choi hyeonjoon nhìn vết thương được băng bó kĩ lưỡng, yên tâm hơn phần nào.
"anh cảm ơn hyeonjoon nhiều nhé, phiền mày quá" moon hyeonjoon xua tay, miệng cười bảo đây là chuyện nhỏ
"tạm thời em ở trong phòng y tế đi nhé, anh có chuyện bận, tầm xíu nữa đón em về, ngoan" họ choi với mái tóc gáo dừa dặn dò họ choi với cái má núng nính rồi chạy nhanh đến hội trường, để lại em trai và tình đầu moon hyeonjoon.
"lúc nãy em-"
"ah em ở đây một mình không sao đâu ạ, tiền bối đừng lo quá" choi wooje kịp thời cắt ngang câu hỏi của hyeonjoon, có chút hối hận khi vừa nãy định hỏi anh.
"có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh" moon hyeonjoon dặn dò rồi rời khỏi phòng y tế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com