Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiền



ryu minseok thở dài, cất điện thoại vào trong túi áo. thương cho số phận đứa em họ của mình, chuyện thành ra thế này cũng một phần do anh mà ra.

kể từ đâu nhỉ? à phải kể từ cái lúc mà anh vừa chớm vào đại học chăng? khi đó anh cũng là tay chơi có tiếng của thành phố này. một choi wooje ngông cuồng đến thế cũng bởi vì sự nuông chiều và chống lưng của minseok mà nuôi lớn.

cũng không phải vô cớ mà anh hết lần này đến lần khác dung túng cho wooje, lý do đơn giản là vì choi wooje là một đứa trẻ đáng thương hơn là đáng trách.

thử nghĩ xem, có đứa trẻ nào bất hạnh hơn khi vừa mới sinh ra đã là công cụ trong tay ba mẹ mình. ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được yêu thương và che chở, thì đứa nhỏ ấy chỉ sống với một mục đích duy nhất đó là thừa kế tài sản của gia tộc.

wooje khát khao tình yêu, giống như cách mầm cây khao khát nguồn nước. tâm hồn của em héo úa đi từng ngày, nhưng rễ cây vẫn cắm cọc vào đất, như nhắc nhở em rằng mình vẫn còn tồn tại.

trong mắt của ryu minseok, đứa em của mình thật ra không hư, chỉ là nó muốn chiếm lấy sự chú ý, muốn người thân để nó vào trong mắt nên đâm ra mới phản nghịch như vậy. thế thì nó sai ở đâu? khi nó khao khát được yêu, mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn mà hàng vạn lần nó mong ước.

minseok cười khẩy, ryu minseok thương choi wooje giống như tự chấp vá chính mình, hai đứa giống hệt nhau.

anh vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày wooje run rẩy đưa tờ giấy đậu thai trước mặt anh, minseok biết đây là hoạ mà chính anh là người góp sức.

tác phẩm của cái bào thai này không ai khác là tên nhân viên pha chế quèn trong quán bar của lee minhyung, người tình của anh.

lúc đó anh sốc lắm, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh, vì anh biết nếu lúc này mình mà phát rồ lên thì wooje sẽ hoảng hơn.

minseok nhẹ nhàng, bỏ ngược tờ giấy vào trong túi xách, khều wooje ngồi xuống chiếc ghế đối diện. đối mặt với cậu nhóc mười tám tuổi non nớt khi ấy, minseok khó có thể nào nặng lời được. sau khi dặn dò nhân viên phục vụ lấy cho wooje một ly cao cao nóng. anh mới điềm đạm hỏi han.

"em đã nói với cha đứa bé chưa? tên đó biết chưa?"

wooje chỉ lẳng lặng cuối đầu, húp một ngụm cao cao, rồi mới thành thật trả lời.

"hắn chưa biết đâu, em chưa nói."

"thế rồi mày tính sao? mày cũng chưa học xong cấp ba đâu ấy."

em nhỏ chỉ gãi gãi đầu bối rối, cười lấy lòng người trước mặt.

"không sao đâu cún ơi, sắp tốt nghiệp rồi, nó cũng chưa có lớn."

"nói vậy là mày định giữ à?"

một câu hỏi đơn thuần như thế thôi, nhưng cũng khiến wooje im bặt đi. minseok biết tên nhõi này đang gợn sóng trong lòng.

"mày trả lời thật cho anh nhé? mày biết anh thương mày nhất mà."

"à...dạ."

"mày yêu moon hyeonjoon?"

nó nhìn anh bằng đôi mắt tội lỗi, tay xoa lấy phần bụng đang chứa lấy một sinh linh bên trong, phải mất một lúc sau wooje mới trả lời.

"không ạ, em không yêu moon hyeonjoon."

"mày không yêu nó? mà phát sinh quan hệ dẫn đến hậu quả?"

"wooje đừng có nói những gì tao đang suy nghĩ là thật nhé!"

minseok thở không nổi rồi, thằng nhõi này là đang chọc điên minseok.

"anh cũng biết...anh cũng biết mà, sau khi em tốt nghiệp..."

"sau khi mày tốt nghiệp, mày phải vào công ty của chú để học việc, vì mày không muốn nên mày gài moon hyeonjoon? mày điên rồi wooje!"

thằng nhóc này biết sợ rồi, lần đầu tiên nó thấy anh của nó tức giận đến như vậy. tay nó bám víu vào quần tây, như thể một khi mà nó buông ra, ryu minseok có thể xơi tái nó tại đây.

"em biết lỗi rồi mà anh, anh đừng làm em sợ."

"ôi trời ôi, ông thần con chắc tôi chết với ông."

minseok giật người khi nghe tiếng có người gọi tên, là lee minhyung.

"cún ơi, em làm cái gì mà đứng đực ra đó dọ?"

"không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện."

lee minhyung bước đến, ôm người nhỏ hơn mình một cái đầu vào trong lòng, không quên yêu một cái lên trán, tiếng kêu của nó từ hàn quốc qua sang tận việt nam còn nghe thấy được.

"không có nhớ chuyện gì xấu của anh rồi lại hờn anh nhé, anh đau lòng lắm."

"tào lao, kêu em làm chi ?"

minseok cười khúc khích, cha này suốt ngày cứ linh ta linh tinh.

"đến giờ đón con rồi em yêu, mình đi nhé anh ra lấy xe ạ."

"dạ vâng."

ryu minseok và lee minhyung đã kết hôn và sớm sinh được cậu con quý tử, người thừa kế tiếp theo của nhà họ lee.

.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚










 ⋆𖦹.✧⋆˚ ⊹₊⋆.ᐟ
fic này ngược rất ngược, xin đội bảo hiểm.
chưa biết là có HE hay không ạh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com