hóng mát.
'mày lề mề quá.'
không để choi wooje từ chối hắn vòng tay nhấc cả người nó lên yên sau của xe, làm choi wooje sợ đến mức bám chặt vào tay hắn.
'này lỡ té rồi sao!'
'không té được. tao đói lắm rồi đợi mày lề mề ở đó chắc xỉu mất.'
ai có thể tin được với cái thân hình như con trâu nước kia của hắn mà bỏ đói một lát là xỉu ngang chứ như một trò hề ấy.
choi wooje vịn vào phần sau của yên xe với mong muốn ít đụng chạm vào người hyeonjun nhất có thể, nó thầm trách tại sao yên xe chỉ có chút xíu vậy nó ngồi lên hai chân liền dính chặt vào người của tên kia.
'sao cái yên có chút xíu vậy.' choi wooje nhỏ giọng chê bai.
'sao mày không nghĩ tại vì mông mày to.'
'...'
đèn đường bên cạnh tắt cái rụp làm không gian càng thêm ngượng ngùng, đúng hơn chỉ có một mình choi wooje ngượng ngùng.
tíc tắc tíc tắc một phút đồng hồ trôi qua mà choi wooje tưởng nó vừa trải qua một đời người còn gã đàn ông phía trước vẫn cười cợt vì trò đùa nhạt như nước lã của mình.
đấy không phải đùa, đấy là fact wooje à.
bỗng người kia vòng tay đưa ra sau kéo hai tay nó lại như muốn nó ôm vào eo hắn, làm choi wooje giật nảy kiên quyết không chịu. đâu phải muốn nó ôm là nó ôm đâu, nó cũng có giá lắm chứ bộ.
'không phải ôm eo, tao bảo mày đặt hai tay lên bình xăng mà.'
'quê chưa~ ah đau!' một cái chát vang vọng giữa con đường vắng lặng. bọn họ đứng ở một góc đường vắng người nãy giờ chỉ có một hai người chạy qua nhưng lần nào cũng ngoái nhìn về phía họ. có lẽ đang cảm thán chiếc xe oách xà lách của hyeonjun hoặc cũng có thể cả thán độ đẹp trai của choi wooje mặc dù nó che mặt... kệ đi dù sao cũng không phải nhìn cái dáng ngọt nước ngon trai của hyeonjun.
...
choi wooje ngồi phía sau cảm nhận hơi mát buổi đêm lướt qua cơ thể mình, vì tốc độ quá nhanh của người kia mà cảnh vật xung quanh biến thành những vệt sáng chạy dài trên cả đoạn đường. phía sau lớp kính bảo hiểm màu đen nó nhìn thấy được những thay đổi mới lạ của nơi này bị nó vô tình bỏ qua. hai bàn tay đặt phía trước của nó lạnh cóng vì gió thổi nhưng lòng ngực lại ấm áp như để một lò sưởi trước ngực.
tay nó ngắn quá với nên phải chồm về phía trước mới đụng đến, trùng hợp là khi tay nó vừa đặt lên bình xăng cũng là lúc ngực nó dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của người kia. ban đầu choi wooje định buông ra nhưng không biết có phải hyeonjun cố ý hay không canh lúc nó nhấc tay lên hắn liền lạng một vòng làm nó sợ hãi ôm lấy eo hắn.
giọng hắn ồm ồm lẫn vào trong gió làm choi wooje không nghe rõ nên phải nhướng người kề sát bên vai hắn.
'nói cái gì cơ?'
'tao hỏi là đi ăn gì.'
'hết tiền rồi ăn gì rẻ thôi.' tiền mua beat với làm nhạc cũng ngốn nó một khoản lớn, mặc dù kim kwanghee đã giảm giá cho nó nhưng cũng có chừng mực thôi, ai mà chẳng cần phải ăn cơm.
'ồ...'
'vậy thì đi ăn lẩu đi, tao biết chỗ này ngon lắm.'
'đã bảo ăn rẻ rẻ mà dẫn đi ăn lẩu là sao cha!?' rõ ràng là hắn chẳng để lời nó nói vào tai, ủa vậy hỏi chi.
...
nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mắt mà choi wooje thèm đến nhỏ dãi. mắt nó sáng lên hết lia vào đĩa thịt kế bên rồi lại lia qua mấy con tôm ú nu ú nần.
'sao mà anh gọi nhiều đồ thế... không trả tiền nổi đâu.' mặc dù nói vậy nhưng tay nó vẫn thoăn thoắt đưa đồ ăn vào nồi.
hắn ngồi đối diện nhìn cái gương mặt đã thèm gần chết mà cứ thích dối lòng của nó. nhóc con này chỉ được cái mạnh miệng nói láo thôi, có lẽ choi wooje không biết lúc nó nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài mắt nó sáng như thế nào. cứ như cún con nhìn thấy chủ ấy làm lòng hắn cũng vui vẻ theo, thế là chở nó đi ăn một bữa ngon như phần thưởng.
'ăn thoải mái đi, hôm nay mày siêng năng như vậy để tao bao cho.'
'thật hả!!!'
'ừ.'
'ông chủ cho thêm dĩa tôm càng xanh.'
'ây có liền.'
cái trình độ lật mặt của nó phải gọi là thượng thừa rồi, mới phút trước còn miệng mồm tiếc rẻ vậy mà phút sau lại hăng máu gọi thêm đồ ăn hòng bào túi tiền hắn.
'ăn nhiều vào đi mày gầy như bộ xương ấy, tối ôm đau chết đi được.'
'hả?'
'ôm gì? ai ôm?' vì quán quá ồn ào nên choi wooje không nghe rõ người kia nói gì chỉ nghe được chữ được chữ không.
'ăn đi hỏi nhiều quá.'
ban đầu đến đây quán có hai bàn một bàn bên ở bên ngoài khá thoáng mát nhưng tên này cứ nhất quyết phải chui vào trong một góc đứng gió trong quán làm choi wooje ăn mà nóng đến vã mồ hôi.
do là giờ ăn tối tan tầm nên quán thì đã kín hết chỗ nó nên nó không thể phiền phức mà đổi chỗ ngồi được, sau khi hyeonjun chạy xe đến đây thì nó cũng tin lời hôm trước hắn nói là thật, quán lẩu này khá ngon nhưng chỉ nổi tiếng với những người trong vùng chứ hầu hết khách du lịch từ xa đến đây thì không biết.
từ lúc mới đến đây thỉnh thoảng nó có nghe người ta nhắc tới nơi này nhưng không có dịp đến ăn, chủ yếu là do không có tiền cùng với ở đây ai cũng đi theo đôi, theo cặp, theo gia đình bạn bè đi có một mình sẽ rất lạc loài.
cách một làn khói nó nhìn về phía hyeonjun, đã lâu lắm rồi nó mới cùng nói chuyện với ai đó vô tư đến vậy. những cuộc trò chuyện không có đầu đuôi không có chủ đề càng không nhầm một mục đích gì hết. chỉ đơn giản là tìm chuyện để nói nhưng lại không cảm thấy ngượng ngùng lắm.
'oách thế mới bây lớn đã đánh nhau rồi theo phe phái rồi.'
'sao tôi lại nghe anh có hơi mỉa mai thế nhỉ?'
'mày cứ thích nghĩ xấu về tao. nói cho mày biết nhá con người anh mày á hả tốt phải biết, nhân từ độ lượng nhân hậu hiền hòa yêu loài người yêu thiên nhiên cây cối đều là những đức tính...'
nó nhanh chóng lên tiếng cắt đứt cái chuỗi tính cách không thuộc về hắn: 'không tồn tại trong người anh.'
'biết vậy thì tốt.'
'mà anh làm nghề gì thế, nhìn anh cũng giàu lắm.'
'giàu lắm hả?' hyeonjun ngồi thẳng lưng lắc đầu chỉnh lại tóc rồi nhướng mày nhìn nó.
'ờ thì nhà giàu mới nổi.'
(thường chỉ những người giàu một cách chớp nhoáng, thường hay khoe khoang tiền bạc của mình. cứ tưởng tượng mấy người bận bộ đồ sặc sỡ đeo cái dây xích vàng cùng một mớ đồ vàng trên người.)
'tổn thương nha mày.'
'vậy chừng nào mày vào học.' mê cái cách ảnh lái đề tài lụa như cách ảnh lái xe.
'ờ mai mốt gì đó.'
'lẹ vậy.'
'ừ gần hết hè rồi.'
choi wooje ăn đến no căng bụng, lâu lâu mới ăn được bữa ngon như thế nên có bao nhiêu là em chén hết cho nên hiện tại trên bàn không sót lại chút đồ ăn thừa nào.
'ngồi đây đi, tao đi tính tiền.'
'có thể xếp câu này vào một trong những câu choi wooje thích nghe nhất trong đời~'
nó nhìn bóng lưng thẳng tấp to lớn của người kia mà lòng cảm thán, bỗng dưng cảm thấy người này cũng tốt tốt...
'choi wooje?' vai nó bị một lực mạnh tác động vào, khiến cho choi wooje lớn giọng mắng chửi tên khốn nào dám phá hủy tâm trạng vui vẻ của nó.
hóa ra là lee minhyung.
'mày ở đây làm gì?'
'đi hóng gió uống cà phê.'
'clm đây là quán lẩu mà.'
'đã biết thế mà còn hỏi!?'
người kia không tức giận như đã quen với cái mỏ hỗn láo toét của nó, hắn kéo ghế lại ngồi sát bên choi wooje.
lee minhhyung ngoái đầu nhìn về phía sau, mặt hắn đâm chiêu đủ điều như không biết có nên hỏi hay không làm choi wooje cảm thấy buồn cười. tên này cũng biết dè đặt nữa à bình thường lời nói của lee minhyung đều thẳng như ruột ngựa ấy. muốn nói cái gì liền nói chẳng biết kiêng dè tế nhị gì hết.
'...bạn trai mày hả?'
'cái đéo gì vậy! bạn trai ai cơ, mà ai là bạn trai?'
'thì cái người ngồi đối diện mày khi nãy đó, nhìn tụi bây nói chuyện vui vẻ như vậy tao mới nghĩ đó là bạn trai mày.'
'khi nào mà tôi nói chuyện vui vẻ với ai đó thì người ta liền biến thành bạn trai tôi vậy, đm lee minhyung anh húp nước lẩu đến úng não rồi phải không?'
'thế sao nó đi tính tiền cho mày?'
'thì hắn ta bao tôi.'
'bao... nuôi á? mày túng quẫn đến mức đó... sao không nói cho tao tội tình gì mà đi hầu hạ người ta như vậy. anh có bạc đãi mày bao giờ đâu.' hắn liếc nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi cảm thán.
'bao nuôi cái đầu anh, nhìn tôi giống thằng được bao nuôi lắm hả?'
'...cũng giống đi.'
choi wooje tức đến bật cười môi em giật giật đầu suy nghĩ tỉ lệ thương tích của mình là bao nhiêu nếu mình đánh nhau với lee minhyung: 'có tính tôi cắn chết anh không hả? HẢ?'
'mặc dù thằng đó đẹp trai nhưng mà wooje tao khuyên mày, mấy thằng như thế chỉ được cái mã. tao hay đi clb rồi nên tao thấy đầy, mấy kiểu như thế thường ăn chơi quá độ bệnh tật quấn thân. mày... có gì cũng phải bảo hộ kĩ kẻo hư luôn một đời.' cái gã rảnh rỗi tìm chuyện này nhìn nó bằng ánh mắt thương sót như đang nhìn một kẻ vì tiền mà đánh mất tương lai.
'có gì khó khăn thì nói tao... '
'khó khăn cái cứt chó gì! thằng đó chỉ là... ' là gì đây nhỉ? gọi là người lạ thì làm gì có người lạ sống chung ngủ chung trong một căn phòng, còn gọi bạn bè thì không hẳn nó cảm thấy cả hai người vẫn chưa đến mức gọi là bạn bè.
'thấy chưa, nó là bố đường mày chứ gì...' lee minhyung thở dài vỗ vai nó an ủi.
'wooje? ai thế?' gã bố đường trong lời nói của lee minhyung về rồi.
---
fact: viết 4 tháng trước nhưng quên đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com