Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khó ở

choi wooje bất ngờ trước câu hỏi dở hơi của hắn, tên này là cái đếch gì mà nó phải nhớ vậy?

'này haha' hyeonjun cười nói 'mày có biết là mấy thứ mày nghĩ trong đầu đều viết hết trên mặt mày không? wooje à mày không nhớ anh thật hả?'

'bị...' câu chữ còn chưa ra đến miệng choi wooje đã vội vàng nuốt vào, nó cảm giác như nếu bây giờ nó có nói cái gì mà nghịch ý tên điên này thì bản thân sẽ bị hắn đùa chết.

hyeonjun dừng lại khi hắn cách choi wooje một bước từ trên cao nhìn xuống cái chỏm tròn trên đầu nó, thân hình đồ sộ như phủ kín cả không gian xung quanh nó khiến choi wooje có chút khó thở.

'nhìn lên đây' hắn không lớn tiếng cũng chẳng gằn giọng, nhưng chẳng hiểu sao câu nói đó như một mệnh lệnh không thể khước từ khiến choi wooje bất giác nghe lời hắn như một con cún con. 

trông khá dễ thương đó chứ.

'sao không nói tiếp, xem ra mày cũng biết nhìn sắc mặt mà sống đấy chứ.'

'nếu không thì sao? sống kiêu hãnh để rồi bị đánh chết như một con chó ghẻ à' choi wooje nhìn thẳng nào đôi mắt sắc bén kia, nó bỗng dưng muốn cười nhưng cơ mặt đã sớm cứng đơ, có lẽ nó lạnh quá hoặc có lẽ nó chỉ đang tự ảo tưởng về niềm vui của bản thân.

chịu! sao cũng được.

đôi mắt sâu thẳm của người phía trên kia xoáy thẳng vào người choi wooje, dường như muốn lột đi một lớp da bên ngoài, bốc trần dáng vẻ giả tạo cái vỏ bọc nhàn nhã tự do mà nó đắp nặn lên. nó như một con sâu mặc người khác giày xéo dưới chân đến cả phản khán cũng chẳng thể.

có câm hận không?

có.

nhưng thứ nó câm hận chẳng dừng ở con người này. cả thế giới này đều có lỗi với nó. bên dưới vết thương sớm đã kết vảy là một đống thịt thối nát mưng mủ mà nó mặc nhiên bỏ qua nhưng chỉ dưới ánh mắt đáng ghét kia, như một con dao cùn rạch nát lớp vảy cũ khiến nó đâu đớn khôn cùng.

'trẻ con thật.' hyeonjun thu hết mọi cảm xúc  trên mặt choi wooje vào mắt, xưa nay hắn luôn thích thú với những việc mạo hiểm vì bản tính cao ngạo cùng cái tôi ngút trời không biết hắn đã chọc điên bao nhiêu kẻ, chuốc thù oán với bao nhiêu người. tận hưởng nhất chính là cảm giác người kia dù có chán ghét mình đến bao nhiêu cũng chẳng thể làm được gì hắn. như việc hắn say mê chinh phục những con đường khó đi, càng làm càng phấn khích.

'có lẽ mày luôn cảm thấy cả thế giới này có lỗi với mày nhỉ?' khi tầm mắt đặt ở đối diện hơi thở như có như không quấn quýt vào nhau, hyeonjun ngồi xổm trước mặt choi wooje, ánh mắt thích thú nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ của nó.

choi wooje im lặng không đáp lại, nó không phủ nhận cũng chẳng khẳng định nhưng hyeonjun chỉ cần nhìn đã biết nó đang nghĩ gì.

hắn nhích lại kề sát mặt mình lại gần choi wooje, một tay bốp lấy phần quai hàm non nớt gầy gò của nó để cố định, đầu cao hơn một bậc ép choi wooje luôn ở dưới hắn, tầm mắt lã lướt khắp ngũ quan chỉ dừng ở môi một lúc rồi lại xoáy thẳng vào mắt nó.

'nhưng cưng à~'

'cưng chẳng là cái đéo gì trong thế giới này cả, hoặc có lẽ chỉ là một con sâu bọ bị vùi dưới bùn đất đang khát khao vươn mình tìm ánh nắng chói chang, tự mình vực dậy chứng minh bản thân có ích rồi đi tìm công lý cho nó~'

'câm miệng!' mắt nó đỏ lên, các tia máu như những xúc tu vươn dài khắp tròng mắt, quay hàm căng chặt khiến lời nói như rít ra từ hố sâu mù mịt. lời hắn nói như một con dao đâm thẳng vào người nó.

hyeonjun cười cợt dùng các ngón tay xoa nắn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, ui chao chó con đã tức giận rồi này~

tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng hyeonjun như thể tâm trạng hắn đang cực kì tốt, nếu bỏ qua gương mặt cùng ánh mắt như muốn băm vằm người khác ra làm trăm mảnh kia.

'để rồi mới phát hiện... chốn bùn đất lầy lội kia mới vốn thuộc về mình hahahaha.'

choi wooje nhào lên người hắn đấm tới tấp vào người trước mặt nhưng mỗi chỗ nó hạ xuống đều bị người kia nhẹ nhàng đỡ lấy, cảm giác như đang đấm vào gối khiến nó càng tức điên lên.

'tên khốn nạn này!' hắn đâu nhất thiết phải làm vậy với nó, không phải ban nãy còn đang vui vẻ sao? đúng là không nên tin vào chút lòng tốt giả dối của hắn.

đồ dối trá.

'cmm cút đi! cút đi!!!' lăn lộn một ngồi chỉ có nó là người mệt mỏi còn tên điên kia lại tựa như lông hồng không tốn chút sức lực chặn đứng mấy đòn công của nó.

tức điên lên được.

choi wooje bị người kia lật người đè xuống, phần ngực phập phồng thở mạnh đầu óc nó choáng váng chết đi được, lạnh lẽo gì cũng bị máu điên hun nóng hết cả người.

'cục cưng à~ chả ngoan chút nào! anh chỉ vừa mới khen cưng khi nãy thôi mà' hắn như được thỏa mãn mà vui vẻ chơi đùa nó, ý cười trong mắt ngày càng nhiều khiến choi wooje không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. thường gặp mấy thằng điên như này thì nó đã xiên chết mẹ từ lâu rồi chứ mà để đó cho đêm dài lắm mộng.

'cưng con cặc! cút ra!'

hắn tặc lưỡi lắc đầu như không vừa lòng lắm ngón tay vờn đi vờn lại ở mép môi choi wooje, 'muốn thì anh lấy ra cho bé thử'

choi wooje tức giận cắn vào đầu ngón tay đang vờn bên môi mình, nó cắn đến độ nếm được vị sắt trong miệng, nhưng người trước mặt như mất cảm giác. hắn cứ ở đó mỉm cười nhìn choi wooje khiến cho nó cảm giác lạnh người.

nó phun ngón tay hắn ra, tìm cách trốn đi. 

không ổn rồi cả nhà mình ơi! chơi ngu rồi! sẽ chết mất!!!

'ngậm vào.'

hắn từ tốn đặt ngón tay đang rướm máu đó lên môi choi wooje như muốn nó tự giác mở mồm trước khi hắn cạy cái miệng chó nó ra.

chó điên thiệt chứ! ai báo công an bắt thằng điên này đi đi!!!

nó ngoan cố nhìn hắn, quan sát nét vui tươi dần trôi khỏi khuôn mặt điển trai kia, chỉ còn một mảng lạnh lẻo nguy hiểm.

'tao nói, ngậm vào.'

choi wooje ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy ngón tay hắn.

'ưmm'

hyeonjun cho thêm một ngón tay vào, tiếp đó lại cho thêm một ngón... dùng nó để khuấy đảo khuôn miệng của choi wooje, khiến cho thằng nhóc chỉ biết thở dốc mặc hắn quấy phá chiếc lưỡi mềm mại ngon lành của nó. nước bọt trào ra khỏi miệng trong không gian ít ánh sáng lại lấp lánh lạ kì cùng với đôi mắt to tròn sớm đã trực trào nước mắt kia.

khiến hyeonjun vui vẻ không thôi.

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com