20. Biết
"Em khỏe lại hơn chưa?"
"Được rồi, chiều anh sẽ ghé qua"
"Không phiền mà"
Hyeonjoon kết thúc cuộc điện thoại của Wooje, phòng tập lại trở về dáng vẻ trước đó của nó. Mọi người trong nhóm đã về hết, chỉ còn lại Moon Hyeonjoon vẫn đang ngồi lau dây đàn, và Lee Minhyung đứng khoanh tay dựa cửa, im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Không khí có phần im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng lau chùi nhè nhẹ. Moon Hyeonjoon ngẩng lên khi thấy Minhyung vẫn chưa về liền bình thản hỏi.
"Sao chưa đi?"
Minhyung nhún vai, ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lùng, pha chút khó chịu.
"Vì tao còn muốn hỏi mày một câu"
"Ừ, hỏi đi"
"Cái lần Minseokie nhắn cho mày, mày có đọc phải không?"
"Lần nào, có bao giờ tao nhắn tin với bạn yêu của mày đâu"
"Lần Minseokie nhắn cho mày về chuyện của Wooje"
"À..."
"Nhớ rồi nhỉ?"
"Ừm, thì sao?"
"Rốt cuộc... mày xem Choi Wooje là gì?"
Hyeonjoon sững người trong 2s. Tay đang lau dây đàn khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn bình tĩnh đáp.
"Là..."
"Sao không trả lời, hay không định hình được"
"Không một danh phận cụ thể? Mày đối xử với em tao thế à?"
"Tao không biết nữa, Wooje, em ấy đối với tao là một điều đặc biệt...nhưng mà tao..."
Hyeonjoon im lặng.
Minhyung bước lại gần, gằn từng chữ, như muốn xé nát bản mặt của thằng bạn mình. Minhyung siết chặt tay, bước đến gần, giọng như đè xuống từng chữ.
"Mày còn sợ cái đéo gì nữa vậy Moon Hyeonjoon?"
Hyeonjoon không trả lời.
"Không dám bước tới. Không dám nói rõ. Không dám giữ. Cũng không dám buông. Rốt cuộc mày muốn gì, Moon Hyeonjoon?"
"Mày đối xử đặc biệt với nó, chăm nó lúc bệnh, tụi mày còn có con chung, mang ra những ước mộng không biết ngày thực hiện. Gieo bao hy vọng rồi lạnh lùng quay đi, lúc người ta không chú ý đến mày thì mày lại tìm cách níu kéo"
"Moon Hyeonjoon, làm bạn với mày lâu như vậy tao không nghĩ mày lại là một người như vậy đấy"
Minhyung nhìn anh, cười nhạt, gằn từng lời. Moon Hyeonjoon ngước lên, đáy mắt anh như có gợn sóng. Không biết có phải vì lời nói quá sắt như những lưỡi dao làm anh cứng họng không thể thốt lên được lời bảo chữa.
Hyeonjoon ngồi đó một lúc lâu. Rồi chậm rãi lên tiếng.
"...Tao chỉ...không biết mình có yêu em ấy không"
"Người tao vẫn luôn yêu là Nayeon"
"...Địt mẹ thiệt luôn"
Minhyung khựng lại. Hai hàng chân mày cau vào nhau như sắp thành một đường. Bỗng như ngộ ra gì đó làm Minhyung không khỏi giật mình.
"Má, tao thề là tao ngu vãi. Đáng lẽ ra tao phải biết, cái ngày mày nhìn Wooje, cười bảo nó có đôi má phúng phính đáng yêu..."
"Lúc đó tao đã nghĩ... cuối cùng mày cũng có thể bắt đầu một tình yêu mới rồi"
"Nhưng hóa ra, đéo"
Hyeonjoon không nhìn lên. Anh siết chặt chiếc khăn lau đàn, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Không khí giữa hai người bí bách như khói thuốc nổ bị nén chặt trong phòng kín.
"Chết tiệt thật, Hyeonjoon, mày dùng hình ảnh của Nayeon để nhìn vào Wooje... rồi đặc biệt cái đéo gì? Wooje đặc biệt, hay vì cái hình ảnh cũ kỹ mà mày gán lên người nó?"
"Tao không phải, Minhyung à... Tao không xem Wooje là thế thân... tao chỉ sợ, tao còn yêu Nayeon, nếu bước tới, tao sẽ làm tổn thương Wooje..."
"Thế nên mày để em ấy ở giữa: không là gì cả, mà cũng không được đi"
"Mày khốn nạn thật đó Hyeonjoon"
Minhyung nhìn chằm chằm người bạn thân, đôi mày cau chặt lại.
"Biết là không yêu mà vẫn cần người ta quan tâm, vẫn muốn người ta ở đó. Mày có hiểu cái đó người ta gọi là gì không?"
"Ích kỷ"
"Wooje là Wooje, không là ai khác"
"Tao không muốn mất Wooje nhưng không đủ sẵn sàng để mang lại hạnh phúc cho em"
"Tao cũng đã cố lạnh lùng để Wooje không lún sâu hơn, nhưng khi thấy em ấy phớt lờ tao, tao lại không chịu được mà cảm thấy nhói đau, muốn em ấy chú ý đến mình"
Minhyung im lặng. Trong thoáng chốc, vẻ giận dữ của anh dịu lại, thay vào đó là một sự thất vọng thấm đẫm trong mắt.
"Vậy mà bảo không yêu?"
Minhyung biết chuyện của cả hai cuối cùng vẫn do cả hai tự mình giải quyết, anh không muốn nói gì thêm.
"Nếu mày không chắc bản thân có thể yêu, thì ít nhất... đừng khiến người khác phải tổn thương vì sự do dự của mày"
"Thôi đi về, do dự là trời tối mất"
___
Đôi khi, vào những đêm muộn, khi cả ký túc xá im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khung cửa sổ chưa đóng kín, Hyeonjoon lại nhớ đến Nayeon.
Không phải kiểu nhớ nhung cuồng nhiệt hay khao khát níu kéo điều đã qua. Mà là một dạng ký ức âm ỉ, như vết thương đã lành nhưng mỗi lần trở gió lại nhói lên.
Nayeon là mùa xuân đầu tiên của tuổi trẻ anh – một mối tình nhẹ nhàng, trong veo như đoạn nhạc dạo của một bản ballad chưa hát lời. Cô gái ấy từng là lý do khiến anh lần đầu biết rung động, là giai điệu đưa anh đến với âm nhạc. Tình cảm của họ không ồn ào, không có hứa hẹn tương lai, nhưng lại sâu sắc một cách đáng sợ – sâu đến mức khi kết thúc, Hyeonjoon tưởng như mình đã đánh rơi một phần chính mình ở đó.
Nayeon đi du học. Không có cãi vã, không có chia tay chính thức, chỉ là khoảng cách ngày một dài ra, lời chào ngày một ngắn lại. Rồi một ngày, cô nhắn cho anh rằng cô đã thích một người khác.
Hyeonjoon khi ấy không níu kéo. Anh chỉ im lặng, gửi lại một tin nhắn duy nhất: "Ừ, chúc cậu hạnh phúc"
Nhưng kể từ đó, anh không còn yêu ai nữa.
Không phải vì còn yêu Nayeon.
Mà vì anh sợ.
Sợ cái cảm giác mất đi một người quan trọng mà không thể làm gì. Sợ việc một lần nữa lại đặt hết chân thành vào tay ai đó, rồi bị bỏ lại với đôi bàn tay trống rỗng. Sợ bản thân không đủ tốt để giữ người ở lại. Và hơn hết, sợ mình sẽ tổn thương người khác nếu một ngày nào đó, trái tim anh lại trốn chạy lần nữa.
Với Wooje... có những lúc anh nghĩ, biết đâu lần này mình có thể làm khác. Nhưng rồi, chỉ cần thấy ánh mắt chờ đợi của em ấy – ánh mắt trong veo đến đau lòng – là Hyeonjoon lại chùn bước.
Anh không chắc mình đã sẵn sàng.
Vì tình đầu chưa bao giờ thật sự rời khỏi anh.
Nó vẫn nằm đâu đó, trong những giai điệu anh viết nên, trong những khoảnh khắc bâng quơ giữa đêm, không chịu biến mất hoàn toàn.
___
Oke off 2 tháng nữa nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com