Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Con tàu to lớn lững thững trôi trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn, trên boong chất hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn thùng sắt chứa vũ khí hạng nặng. Thuỷ thủ ai cũng được trang bị súng ngắn bên hông, đi tuần quanh con tàu. Bên trong, nơi phòng nghỉ lớn nhất, có một dáng người cao gầy ngồi tựa vào thành ghế, gã là kẻ hợp tác với nhà họ Choi cùng nhà họ Moon lần này. Cái tẩu trong tay gã bập bùng, một làn khói trắng nhẹ bay thoát ra khỏi bờ môi mỏng. Gã lười nhác nhìn về phía màn hình camera, hình ảnh những tên lính cẩn trọng cầm súng khiến gã an tâm. Ừm, nhẩm tính một chút, khoảng 2 ngày nữa là gã được gặp "em" rồi.

.

Choi Wooje trầm ngắm nhìn bức thư trước mặt. Phong thư bọc một màu xanh lục mát mắt, ở góc trái có đính hình ảnh con tàu titanic nổi tiếng mà ai cũng từng thấy qua trên phim ảnh và một chiếc nơ xanh biếc buộc hờ bên ngoài. Nội dung bên trong chỉ có vài dòng tiếng pháp ngắn ngủn

Nous allons bientôt nous retrouver,
Tu me manques.
Une lettre envoyée depuis l'immensité du Pacifique

"Chúng ta sắp được gặp nhau rồi
Tôi nhớ em
Bức thư được gửi từ Thái Bình Dương mênh mông"

Choi Wooje có người tình nào ngoài khơi xa sao? Có chứ, tình yêu với thứ vũ khí SJ012 đang lênh đênh trên biển kia to lớn biết bao mà. Nhưng em nghĩ mấy thanh sắt đó không viết được thư tình đâu, vậy thì ai đã viết ta?

Chais pas

Choi Wooje tựa người vào ghế, mệt mỏi day trán, ngày mai đã đến ngày giao dịch nhưng những thông tin liên quan đến Kim Kwang-hee thì vẫn trống không. Hắn ta là mối quan tâm lớn nhất với em hiện tại, lô hàng lần này với hắn có mối quan hệ gì? Tại sao hắn lại muốn giết em? Lần đầu tiên em cảm thấy nghi ngờ năng lực bản thân mình, khả năng của em tệ đến vậy sao? Nhìn những dòng code liên tục bị từ chối, nhìn những con virus tinh vi mình đã mất công gài vào bị tiêu diệt, Choi Wooje lần đầu tiên thấy mình bất lực trước một hệ thống phòng vệ.
Em ra ban công, ngước mắt lên để nhìn thấy trước mặt chỉ có một màu đen đặc, Choi Wooje tự đặt câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời.
Vụ giao dịch lần này sẽ ra sao?

.

Moon Hyeonjoon ngồi trong thư phòng nhìn tệp hồ sơ đã được trợ lý tổng hợp đầy đủ trước mặt, bên trong là tên tuổi, tiểu sử của Kim Kwang-hee từ đầu tới chân. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không khác lắm với Choi Wooje khi những gì hắn tìm được chỉ là những điều cơ bản nhất của vị chủ tịch họ Kim. Còn những thứ sâu hơn khác thì hắn tuyệt nhiên không thể khai thác được gì. Do lực lượng tìm kiếm của hắn chưa đủ giỏi à? Hay do Kim Kwang-hee thật sự trong sạch đến mức leo lên được đến vị trí này mà tay vẫn không nhúng chàm?
Đừng đùa, điều đó là không thể xảy ra, không có bông tuyết nào là trong sạch, chỉ là chúng vẫn đang ẩn mình mà thôi. Hắn bước ra ban công để gió đêm thổi tung mái tóc, làn khói thuốc tan biến vào trong màn đêm chỉ để lại một mùi hương vương vấn. Không biết Choi Wooje bây giờ đang làm gì nhỉ? Không phải hắn quan tâm nhóc con đó đâu, chỉ là đã lâu không gặp nên có chút quên mặt em rồi. Rít thêm một lần thuốc, Moon Hyeonjoon dập tắt điếu thuốc rồi quay lại với dáng vẻ bận bịu thường ngày. Dù sao cũng sắp gặp nhau rồi, đến lúc đó hắn sẽ ngắm em cho thoả mới thôi.

-Đếm ngược 1 ngày đến khi hàng cập bến-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com