5.
Đồng cỏ xanh cứ thế trải dài tới cuối chân trời, không khí thoang thoảng hương hoa, cỏ mềm chạm vào làn da rất thoải mái, những cánh hoa thả mình theo giai điệu gió mang. Âm thanh từ phía xa truyền đến bên tai, em cảm giác hình như có ai đó đang gọi tên mình. Từng dấu chân em in lên lối mòn khi sải bước chạy khỏi đồng cỏ, hai bên đường mòn đều là hoa nghệ tây vàng trải dài đến một căn nhà gỗ nhỏ. Em nghe thấy tiếng vọng ngày càng lớn dần, là từ phía căn nhà, tựa như đang thúc giục em đến gõ cửa vậy
---
Em bừng tỉnh khỏi giấc mơ, xung quanh vẫn là căn phòng hôm qua em ngủ, em thấy hơi mơ hồ. Bỏ đi, chắc tại em mệt quá thôi. Không biết hắn dậy chưa nhỉ, mùi thịt xông khói bay vào phòng, có vẻ hắn đã làm xong bữa sáng luôn rồi. Nhanh chân làm vệ sinh rồi xuống dưới tầng, mùi thức ăn thơm phức khiến em quên luôn cơn ngái ngủ. Hắn vừa bày xong đồ ăn thì đã nghe tiếng em lanh lảnh.
"Oà, thơm thật đó, ông tự làm hết sao"
"Dậy rồi sao, bữa sáng xong rồi đấy, vào ăn đi"
Em có chút nghi ngờ, tự làm hay dùng phép vậy. Bước từng bước dè dặt ngồi xuống bàn ăn, màu sắc lẫn mùi hương đều rất thu hút, thật sự em không thể cưỡng lại được đồ ăn mà. Hắn thấy em vẫn chần chừ thì lên tiếng
"Đều là ta tự làm, không cần căng thẳng đâu, tài nấu nướng của ta cũng đâu có tệ vậy"
"Được rồi"
Em khẽ cười, em đâu có chê, tại nhà mới nên chưa quen thôi mà. Trong lúc tiêu hoá bữa ăn thì em tranh thủ nhìn hắn kĩ hơn một chút, cái tai hổ bắt mắt thật. Em muốn hiểu thêm về người trước mặt, em cũng không biết ông ta có phải người không nữa vì trừ đôi tai và bộ lông hổ ra thì chẳng khác gì loài người cả. Tập trung đến nỗi em chẳng nhận ra là hắn đã lên tiếng đến lần thứ ba, tới mức hắn phải búng nhẹ trán em một cái
"A.. Đau"
Em giật mình làm rơi chiếc thìa trên tay, xuýt xoa ôm trán vì đau
"Này nhóc, làm gì mà nhìn chằm chằm ta thế. Ngủ hết hai ngày vẫn chưa tỉnh sao"
"Hả? Hai ngày sao?"
"Phải, nhóc không nhận ra à? Chắc cơ thể nhóc chưa quen thôi"
Đúng là em chưa thể quen với nhà mới, mọi thứ đều rất lạ lẫm nhưng cảm giác không hề ngột ngạt như em nghĩ. Ngược lại khắp căn nhà đều có mùi cỏ non và hương gỗ tuyết tùng, nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt lại chiếc thìa vào đĩa cho em, thả một câu nhẹ tênh
"Chút nữa vào thành phố với ta nhé"
"Này, khoan đã. Từ giờ tôi nên gọi ông là gì?"
"Phải ha, em chưa hề gọi tên ta từ lúc em tới đây mà. Như vầy đi, em cứ gọi theo cách nào em thấy thoải mái là được"
"Vậy thì tôi gọi sư phụ nhé"
"Được thôi"
Thật ra hắn muốn em gọi tên hắn luôn kìa nhưng với vai vế hiện tại thì đành chấp nhận. Hắn nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi ra phòng khách ngồi đợi. Em cũng vội vàng ăn cho xong bữa sáng, lật đật chạy lên phòng ngủ thay bộ đồ đã mặc hôm mới đến đây. Xong xuôi em đã nghe thấy tiếng hắn vọng lên
"Đi thôi, Wooje"
"Vâng"
----
Trong lúc em thay đồ thì hắn gửi thư cho một người quen
"Mau đi đi"
"Anh không định nói gì với cậu bé à?"
"Em ấy sẽ biết thôi, bây giờ chưa phải lúc"
"Sao cứ phải lén lút thế, nhận đệ tử rồi thì làm gương đi chứ"
"Biết rồi, đừng nói nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com