3
Choi Wooje không biết bản thân trở thành kẻ cướp đi tính mạng của người khác dễ như trở bàn tay thế này từ bao giờ.
Nhưng nhìn lại thì đếm không xuể số người em đóng dấu xác nhận vào sổ tử thần rồi.
Wooje ngẫm nghĩ trong khi tay khuấy hỗn hợp bánh chuẩn bị đổ vào khuôn.
Em lấy từ trong túi ra bình thuốc độc kia, đổ nửa bình còn lại.
Khựng lại một giây, Wooje lại đổ thêm chút đường vào bát tô.
Dù sao chết trong ngọt ngào cũng đỡ khó coi hơn. Coi như chút tôn trọng cho một ông chú đẹp trai như ngài Bá tước họ Moon.
Em cười thỏa mãn nhìn hỗn hợp hòa tan hoàn hảo, không còn chút bọt trên bề mặt rồi mới từ từ đổ ra khuôn.
Từ hôm đó, Wooje không ngừng sáng tạo những món ăn tráng miệng mới, đầy đủ hương vị khác nhau.
Cũng không ngừng tiêu thụ một đống chai chai lọ lọ thuốc độc, thuốc dạng bột, dạng lỏng, hàng cấm hay hàng chính hãng từng đầu độc đức vua gì đó cũng mua về thử.
Và không ngừng chờ đợi ông chú họ Moon này chết bất đắc kỳ tử trước mặt mình.
Nhưng Choi Wooje hôm nào cũng được gọi lên thư phòng nhìn hắn ăn hết miếng bánh rồi nhận được cái đĩa trống trơn cùng lời nhận xét 'ngon lắm' của ngài Bá tước đáng ghét.
Em nhìn thấy rõ ràng chiếc khăn tay dính máu của hắn hôm đó cơ mà.
Cứ tưởng uống thuốc độc mấy hôm thôi là họ Moon sẽ lăn ra tắc thở nhưng ngày qua ngày, chú ta không những không chết mà còn suốt ngày tươi cười, cưng chiều thái độ cỏ lúa của em.
Choi Wooje giận nhưng Choi Wooje không làm gì được.
Dần dà cũng chán mà trả lời những tin nhắn hối thúc việc sát hại chủ nhân tòa biệt thự em đang ở rằng:
'Bà già có giỏi thì tự đi mà giết? Tôi chán chết mẹ ra rồi nhé'
.
Rồi một ngày đẹp trời, trời có nắng nhưng lại se se lạnh. Choi Wooje ôm tâm trạng vui vẻ quen thuộc bưng đĩa bánh lên thư phòng.
Em trực tiếp mở cửa mà không gõ cửa, nhận được cái lườm nguýt của người kia thì cười hì hì.
"Chú ra ăn đi này"
"Lần sau gõ cửa rồi hẵng vào"
Wooje gật đầu vu vơ rồi xúc một miếng bánh từ đĩa của mình lên nếm thử.
Moon Hyeonjoon chắc rằng em chẳng cho lời của hắn vào đầu đâu nên cũng kệ.
Hắn ngồi xuống trước mặt em, chưa ăn mà mở lời trước.
"Hôm qua, em không hạ độc"
"Đúng rồi ạ, chú thính thật đấy"
Wooje cười rộ lên, toát ra vẻ hồn nhiên như thể câu chuyện hai người đang nói không phải một trong hai đang tìm cách giết người kia.
"Tại sao?"
Đáp lại ánh nhìn chăm chăm của Moon Hyeonjoon, em cũng chăm chú quan sát hắn một lượt.
Em nhẹ nghiêng đầu, chống tay lên cằm thắc mắc.
"Chú không hỏi em tại sao lại muốn giết chú, mà lại hỏi tại sao em lại dừng giết chú ạ?"
Hyeonjoon nhún vai, ăn miếng đầu tiên.
"Đằng nào tôi cũng không chết, em thích thì tôi không có vấn đề gì"
300 ngày.
Liên tục ăn thuốc độc của một đứa nhóc mà không thèm thắc mắc trong khi hắn có thể hỏi.
Choi Wooje cũng chưa từng biểu hiện rằng mình sẽ không trả lời.
Em không hiểu, không thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt.
Em biết, biết rõ hắn đã rơi vào lưới tình của em từ những ngày đầu.
Moon Hyeonjoon là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Choi Wooje từng thấy.
Cũng không phải em chưa từng rung động.
Những nhành hồng đỏ thắm hằng năm hắn gửi vào những dịp đặc biệt, em ép khô lại, đóng khung rồi đặt trên đầu giường. Thỉnh thoảng khẽ ngắm rồi cười khúc khích một mình.
Em chỉ đang đợi, hắn mở lời, hỏi nguyên do em hành động như thế.
Và rồi em sẽ tự nguyện dừng lại, phản bội người đàn bà ra lệnh cho em.
Sẵn sàng quay lại đâm ả một nhát để sống một cuộc sống trọn vẹn bên hắn.
Nhưng Moon Hyeonjoon cũng đang đợi, thể hiện cho em thấy tình yêu của mình rồi đợi em chủ động mở lòng, giãi bày suy nghĩ của mình.
Dù đáp ứng hay cự tuyệt, hắn cũng đều cho em tự do.
Choi Wooje nhận ra rằng, chờ đợi một tên ngốc Ma Kết tháng 12 chủ động thì chẳng khác nào đợi Tom bắt được Jerry.
Thế nên, em đến đây. Tình yêu của em.
"Chú có muốn nghe không? Cái lý do ấy?"
"Nếu em thực sự muốn kể"
Choi Wooje không thể giận được cái tình yêu chân thành ngốc nghếch này được mà.
Em đứng dậy, giơ bàn tay trắng nõn của mình trước không trung, trước mặt Moon Hyeonjoon.
Hắn hiểu ý, cười cưng chiều, đưa tay mình đỡ lấy bàn tay mềm của em. Khẽ hôn lên những đốt ngón tay rồi được em nắm tay kéo đi.
Wooje kéo hắn xuống khoảng sân rộng trước nhà, được trồng nhiều loại cây, loại hoa màu sắc. Trước khi em đến, mọi thứ chỉ là một màu ảm đạm, nhàm chán. Wooje thuyết phục hắn cho phép trồng nhiều loại hoa để thêm phần màu sắc cho ngôi nhà rộng lớn.
Wooje không biết, Hyeonjoon hắn chỉ thấy mỗi em xứng đáng là loài hoa đẹp nhất hắn có thể giành hàng giờ ngắm nhìn.
Em kéo hắn xuống chiếc xích đu yêu thích của em. Để hắn ngồi một bên, chính mình ngồi xuống bên cạnh rồi sà vào lồng ngực rộng lớn.
Người làm xung quanh cũng biết ý mà lui đi hết. Ở đây lâu, ai mà không thấy sự yêu chiều đặc biệt của ông chủ với đứa út chứ.
Moon Hyeonjoon siết chặt vòng ôm người trong lòng, im lặng đợi em mở lời.
"Bà ta ấy, là mẹ em"
Em mở đầu câu chuyện.
Thoải mái và thản nhiên, như thể đó không phải chuyện về em.
Hắn khẽ xoa đầu người thương, luồn ngón tay vào da đầu gãi nhẹ.
Hyeonjoon luôn làm thế mỗi khi muốn Wooje thả lỏng hơn.
"Chú ơi, em cũng không biết từ bao giờ.. bà ta nghe lời người đàn ông kia răm rắp. Tên khốn làm bà có bầu rồi đi ăn chơi bên ngoài. Thiếu tiền mới tìm đến đòi"
"Em cũng không hiểu nổi, tại sao một con người lại mù quáng chạy theo một người khác đến thế? Họ còn chẳng thèm quay đầu lại bố thí một cái liếc mắt mà ạ?"
Vốn dĩ tình yêu là như thế mà.
Chẳng rõ nguyên do, cứ len lỏi vào trong trái tim, rồi tâm trí.
Thao túng hành động, y như một người điên. Sống chết phụ thuộc vào người mình yêu.
Rõ biết là không thể mà cứ đâm đầu.
Người đàn bà đẻ ra Choi Wooje cũng thế. Bà lấy em làm cái cớ cứu vãn mối quan hệ vốn đã chẳng là cái thá gì với gã đàn ông tệ bạc đàn đúm kia.
"Ban đầu bà ta cho tên khốn kia một chút thì gã thấy đủ. Dần dà về sau gã càng đòi nhiều thêm nữa. Sau đó.."
Wooje cười trào phúng một tiếng.
"Em bị bán lấy tiền, như lẽ đương nhiên ấy"
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ hiểu được tại sao nhiều người đọc những trang truyện hư cấu lại có thể rơi nước mắt?
Giờ thì hắn rõ rồi. Những thứ bi kịch đó chưa bao giờ rơi lên người hắn.
Nhưng chúng lại trùng khớp với hoàn cảnh của người hắn thương.
Không phải hắn đồng cảm, Hyeonjoon chỉ thấy thương em thôi.
Chuyện của người khác thì quản làm gì?
Nói hắn ích kỉ cũng được. Nhưng Hyeonjoon chỉ thương cho người hắn yêu mà thôi.
Nói cảm xúc của hắn ít ỏi. Không phải, là hắn gom lại giành hết cho em.
Nghe người bên trên hít sâu một hơi nặng nề. Wooje ngẩng lên thấy đôi mắt ngấn nước của chồng sắp cưới.
Thành trượng phu của người ta đến nơi rồi mà còn mít ướt.
Em cười khúc khích như tiếng chuông ngân leng keng êm tai dịu lòng người, lau đi dòng nước trên má người lớn hơn.
Cõi lòng lạnh lẽo khi nhớ về chuyện xưa bỗng được làn nước ấm nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu. Còn âm ỉ nhưng không day dứt nữa.
"Em bị bán cho gã nhà giàu"
"Em... bị lột quần áo..dắt lên giường gã ta.."
"Rồi em giết gã"
_
23:45'
6/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com