4
Một con thú đến bước đường cùng sẽ xông đến cắn ngược chủ.
Choi Wooje không phải ngoại lệ.
Khẽ gỡ những ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay của hắn ra. Còn siết tay nữa thì chảy máu mất.
Em thơm lên má Moon Hyeonjoon.
"Chú không thích thì em không kể nữa nhé?"
"Không, em kể đi. Tôi muốn nghe"
Em cười, lộ ra hai bên má bánh bao mà hắn cực khổ dỗ dành chăm bẵm nuôi ra.
"Em giết gã bằng con dao trang trí trên đầu giường. Đâm gã ta nhiều nhát trên lưng. Đến khi gã không thở nữa, thì em dừng lại"
"Người làm và cả vợ gã chạy vào, nhưng họ không bắt em lại. Mà họ cười thỏa mãn. Họ không những thả em về nhà mà còn cho mẹ em một số tiền bịt miệng"
Người đầu tiên em giết là một gã đàn ông bạo lực, ham tiền chuộc lợi từ những người hàng xóm trong làng. Vì thế, khi tin tức gã chết bất đắc kỳ tử truyền ra, không một ai thắc mắc mà chỉ thở phào nhẹ nhõm hoặc cười đắc chí nói về nhân quả.
"Vài hôm sau, mẹ em lại nhận một số tiền lớn khác, từ kẻ thù của gã ta. Nói rằng tiền cảm ơn vì đã ra tay trượng nghĩa"
"Mẹ em nhận ra bán em đi chỉ được một lần. Kinh doanh bằng việc giết người còn kiếm được nhiều hơn. Rồi sau đó, em bắt đầu biến thành một kẻ giết người"
"Như chú thấy đó, bây giờ nếu em giết ai đó, tim em không còn nhói đau như lần thứ nhất, lần thứ hai nữa"
Em à, em hỡi..
Tim em không nhói nhưng tim tôi đau.
Một cậu bé đáng lẽ ra có một tuổi thơ hồn nhiên như em.
Tại sao lại phải hứng chịu cái cảnh bị giam cầm trong sự tù tội, không thể được tự do ấy?
Nhịp thở đứt đoạn mặc dù giọng kể của em đều đều phát ra.
Dù biết vô dụng nhưng giá như, tôi có thể thay thế em.
Giá như ta đổi quá khứ cho nhau.
Tôi sẽ giành cho em bình yên đổi lấy niềm đau em từng trải.
Hiểu rõ suy nghĩ của người trước mặt, Wooje nhẹ vuốt má hắn, để lòng bàn tay ấm áp vỗ về tâm tình dậy sóng.
"Không sao đâu, em đã quen rồi"
"Tôi ước tôi được gặp em sớm hơn"
"Thôi mà.. chắc gì lúc đó em đã ưng ông chú già như chú"
Hướng đôi mắt đỏ bừng vì khóc nhìn kĩ gương mặt tươi cười búng ra sữa của người mình thương, ai mà ngờ được em bé này đã trải qua những gì.
"Chú thương em, chú yêu em lắm, em có biết không?"
"Em biết mà, em yêu chú nhiều lắm"
Nụ hôn nhẹ chất chứa bao lời thương nỗi nhớ.
Giương đôi mắt tròn nhìn hắn, em khẽ hỏi.
"Em sẽ nghe lời.. nên chú đừng bỏ em nhé?"
Moon Hyeonjoon biết chứ.
Biết rằng bên cạnh bề ngoài bướng bỉnh, gai góc như hoa hồng nhọn của bé con thì nội tâm em dễ tổn thương thế nào.
Một khi trao niềm tin là sẽ không thể lấy lại.
Nhưng Moon Hyeonjoon là ai.
Là người sẽ không bao giờ để một giọt nước mắt của Choi Wooje hoen đôi mi.
Hắn chẳng cần thề với đất trời, thề với Chúa hay với chính em.
Là một người gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, hắn luôn luôn có đi có lại trong mọi việc.
"Tôi đã chẳng thể bỏ được em nữa rồi Wooje à. Chỉ có em mới còn quyền nói đến việc chấm dứt với tôi mà thôi"
Đôi mắt Hyeonjoon yêu, càng ngày càng mở to theo câu chuyện mà hắn kể, đi từ không ngờ đến ngạc nhiên.
Nhịp tim của hắn cũng sắp thành sợi chỉ nằm ngang theo biểu cảm của em rồi đây này.
Choi Wooje ngồi trên đùi hắn mà đờ người ra.
Hình như chuyện này còn sốc hơn chuyện giết người như cơm bữa của em?
À không, chắc cũng như nhau.
Người mình yêu là hậu duệ ma cà rồng, Wooje ngỡ như mình đang xem phim.
À, chuyện mình giết người cũng như tình tiết phim mà.
Nhưng chuyện em mà chết thì hắn cũng tắc thở theo thì sốc thiệt.
Như là đang ăn khoai lang, đợi miếng khoai trôi dần xuống cổ họng, Wooje mới phản ứng lại mà nhìn đến biểu cảm buồn phiền, rưng rưng nước mắt của người em yêu.
Đã một bó tuổi rồi mà vẫn còn mít ướt như con nít vậy.
"Chú khóc gì nữa thế?"
"E-em không ghê tởm tôi à?"
"Chú ăn hết đống thuốc của em mà chưa lăn quay ra thì em cũng phải ngờ ngợ chứ. Nhiều lúc em còn định nếm thử coi có phải em mua hàng dởm rồi không ấy"
Wooje búng nhẹ đầu mũi của người em yêu.
"Với cả, em có chê chú đâu? Lấy đâu ra một người vừa đẹp trai vừa giàu lại còn yêu em như chú nữa? Thế nên có là ma cà rồng thì em phải chịu thôi"
Moon Hyeonjoon khóc òa lên.
Hắn còn tưởng tượng ra mấy viễn cảnh mà em ghê tởm, sợ hãi hắn rồi trốn ra khỏi nhà ngay trong đêm. Hay em bỏ hắn theo một người bình thường khác cơ.
Ai mà ngờ em chấp nhận dễ dàng như thế?
Mặc kệ mấy cái đầu của người làm ngó ra hóng hớt thì ông chủ mít ướt vẫn khóc tu tu ngon ơ trong lòng bé chủ nhỏ.
"Anh iu em nhắm nhun hic"
"Ơ kìa, chú lớn hơn em tận bao nhiêu mà xưng anh? Chú già rùi đóo"
"Trêu tôi là tối em trả đủ nhé"
Tự dưng rõ ràng rành mạch ghê ha.
"Ơ đâuuu.. em đùa hihi, em yêu anh lắm lắm lun Hyeonjoonie của em đáng iu quớ"
.
"Theo mong muốn của Wooje, tôi sẽ không giết bà"
Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa nơi căn hộ mà bà mẹ không bằng cầm thú của Wooje đang ở, nhàn nhạt cất giọng.
"Tôi mong bà đừng xuất hiện trước mặt Wooje nữa và cũng đừng liên lạc"
"Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?? Cậu giấu Wooje ở đâu rồi?! TRẢ LẠI THẰNG BÉ CHO TÔI"
Mụ gào lên ác liệt nhưng bị người của hắn giữ chặt lại. Hyeonjoon nhìn liếc qua căn hộ của mụ. Hẳn là dùng tiền em kiếm ra để mua rồi.
Hắn cười nhạt, đặt lên bàn một rương to.
"Thử làm phiền đến em ấy rồi kết cục của bà cũng sẽ như ông ta. Về"
Để lại đằng sau lưng tiếng gào thét đau đớn của người đàn bà điên rồ, bảo đàn em gọi cho viện thương điên.
Bên trong chiếc rương, là đầu của người mà bà ta yêu nhất.
Moon Hyeonjoon huýt sáo, cười tủm tỉm hướng về nhà mà đi thẳng. Nhà của hắn, nơi có em.
_
00:52'
7/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com