Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯🐥

Hai đêm trước, khi Tony đang vùi đầu vào mớ bản thảo đang soạn dở, anh nhận được một cuộc điện thoại đến từ người nào đó mà anh chả biết là ai. Tony lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chấp nhận cuộc gọi.

_ Tôi muốn anh viết một cuốn sách về cuộc đời tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí sản xuất quyển sách. Và tôi cũng sẽ gửi địa chỉ nơi anh sẽ đến để phỏng vấn

Người kia tuôn một tràn rồi cúp máy, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện Tony có đồng ý hay không. Tony ngẫn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.

Tony là một nhà văn, anh đã từng xuất bản vài cuốn sách trước đây, nhưng kết quả thì lại không mấy khả quan nên Tony định sẽ chuyển sang một công việc khác. Dù nhiều người bạn đã an ủi anh rằng do thời của anh chưa đến, nhưng Tony biết nếu anh cố chấp bám trụ vào công việc hiện tại, anh sẽ chết vì nghèo đói trước khi đợi được thời khắc huy hoàng của bản thân.

Và đây sẽ là lần đánh cược cuối cùng trước khi bỏ việc, Tony nghĩ trong khi nhấn vào nút số chín ở bảng điều khiển thang máy. Dù sao thì cũng chẳng mất gì nhiều, người kia đã nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí sản xuất, nên có thể nói việc của Tony chỉ là viết và nhận tiền khi quyển sách đã được xuất bản.

Khi thang máy lần nữa mở ra, đứng trước mặt Tony là một cậu trai trẻ, trông có vẻ chỉ mới hai mươi tuổi. Cậu ta mỉm cười và mời anh vào nhà.

_ Hôm trước có chút đường đột, tôi mong là anh sẽ không để bụng chuyện ấy

_ Không hẳn, nhưng dù sao thì tiền đột nhiên rơi xuống, tôi cũng không thể không đưa tay ra hứng được

Tony bông đùa, hòng xua đi cái không khí có chút gượng gạo giữa cả hai. Anh nghe thấy tiếng cậu trai kia bật cười, đôi mắt với đồng tử sáng màu một cách bất thường của cậu ta híp lại, cậu chàng ngồi ngã người trên chiếc ghế sô pha và ra hiệu cho Tony ngồi ở phía đối diện mình.

_ Vậy...anh muốn tôi viết về cuộc đời của anh à?

Tony hỏi sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết, giờ chỉ cần một cái nhấp chuột thì mọi thứ sẽ được ghi âm lại như một bằng chứng cho cuộc phỏng vấn.

_ Phải

_ Nhưng trông anh còn quá trẻ cho những chuyện thế này. Ý tôi là trừ khi có biến cố gì đó xảy ra nếu không thì hiếm có chàng trai đôi mươi nào viết một quyển sách về cuộc đời của mình

Một lần nữa, Tony nghe thấy tiếng bật cười, nhưng lần này lớn hơn.

_ Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Và anh sẽ không tin nổi điều anh chuẩn bị nghe đâu Tony à. Tôi không phải một chàng trai đôi mươi, nói đúng hơn thì tôi đã từng là một chàng trai đôi mươi vào hơn một trăm năm trước

Tony nhìn cậu trai trước mặt với ánh mắt như thể anh vừa nghe thấy một lời nói dối dở tệ. Cứ nhìn vào gương mặt non nớt kia đi, đừng nói là một trăm hai mươi tuổi, đến ngoài ba mươi còn khó tin. Tony thở dài, anh gập chiếc máy tính lại, "nếu đây là một trò đùa tai quái nào đó thì nó nên dừng lại là được rồi đấy" có vẻ nghề viết lách này hoàn toàn không phù hợp với anh.

Nhưng cậu trai không đáp lại câu nói của Tony, thay vào đó, cậu ta lại hỏi.

_ Anh có tin về những câu chuyện truyền thuyết không Tony?

_ Ý anh là gì?

_ Ý tôi là những câu chuyện về người sói, về những tiên nữ, về...ma cà rồng

Tony nhíu mày, vẫn không hiểu được ý mà người trước mặt đang muốn nói đến. Nhưng rồi anh thấy cậu ta liếm môi, đôi mắt nâu lại rực thêm một chút và gần như ngã sang đỏ, hai chiếc ranh nanh dài ra, nhọn hoắc.

Tony bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, đến nỗi đầu óc anh giờ chỉ còn lại tiếng tim đập như trống rền. Thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đây chắc chắn là một trò đùa lố bịch dù Tony chẳng biết lí do cho trò đùa này là gì.

_ Dừng lại được rồi đó

_ Anh đang sợ kìa Tony

_ Tôi nói anh...

_ Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của anh đang nhảy múa loạn xạ cả lên. Và anh đang nghĩ xem đường nào thì chạy đến cửa nhanh nhất, vòng qua trái hay vòng qua phải? Nhưng chân của anh thì chả chịu nghe lời chút nào, nó thậm chí còn không nhấc lên được dù chỉ một centimet. À mà ngay cả khi anh có chạy được thì anh vẫn quá chậm...

Chỉ sau một cái chớp mắt, người vốn ngồi ở phía đối diện giờ lại xuất hiện ngay trước mặt của Tony và cách anh chỉ một gang tay. "..Tony à, đừng cố nữa, anh không thoát khỏi tôi được đâu". Cậu trai thì thầm, mắt dán chặt vào cần cổ của chàng nhà văn.

Nhưng ngay khi Tony nghĩ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây thì cậu ta lại quay trở lại vị trí ban đầu.

_ Tôi sẽ không làm hại anh. Ít nhất là trước khi quyển sách được xuất bản

Và thế là sau một khoảng thời gian tương đối dài, Tony cũng đã dần chấp nhận sự thật đang diễn ra. Máy tính lại lần nữa được anh mở lên.

_ Được rồi, đầu tiên thì anh có thể giới thiệu về bản thân chút không?

_ Tôi là Zeus, gọi tôi là Zeus được rồi, tôi không thích nhắc về họ của mình lắm. Còn tuổi thì cũng chẳng nhớ rõ, cũng chẳng buồn tính, chỉ cần biết là tôi được biến đổi vào năm hai mươi ba

_ Vậy là anh vốn không phải là một ma cà rồng? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện gì đây thưa anh?

_ Tất tần tật về cuộc đời của tôi

_ Ồ, thế thì ta nên bắt đầu từ câu chuyện biến đổi của anh nhỉ?

Zeus nở nụ cười và ngay lúc ấy giọng của vị ma cà rồng cất lên, kèm theo những đoạn kí ức vẫn chưa từng phai mờ dù đã trải qua hơn một trăm năm.

_ Tôi là một người đồng tính. Và anh biết đấy, là một người đồng tính ở thời điểm đó thì chả phải chuyện tốt lành gì. Tôi thường lui tới những tụ điểm ăn chơi, vung tiền cho những cô gái điếm hạng sang và nói chuyện với họ hàng giờ, để người ta không thắc mắc về những thứ không phải chuyện của họ

_ Nhưng chỉ nói chuyện thôi sao? Ý tôi là người bình thường chả ai lại vung tiền chỉ để nói chuyện với một cô gái điếm

_ Anh nói đúng, đám người ấy sẽ lại đồn ầm lên rằng tôi là một gã bất lực nếu tôi không thể hiện cho họ thấy tôi và những cô gái đó đã ăn nằm với nhau. Vậy nên, tôi dắt những cô gái đó về nhà. Và sau khi chúng tôi đã yên vị trên chiếc ghế dài quen thuộc ở phòng khách, những viên thuốc an thần sẽ thay tôi làm những chuyện còn lại

_ Mọi chuyện vẫn diễn ra khá xuôn xẻ, tôi cho là vậy. Cho đến một ngày, tôi gặp người đàn ông đó

_ Có phải là người đã biến đổi anh không?

_ Phải...

Zeus trả lời, có chút trầm ngâm như đang hồi tưởng lại gì đó.

_ Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, tôi lại ngồi ở chiếc bàn yêu thích cùng cô gái điếm quen thuộc mà tôi vẫn hay bao dưỡng. Nhưng lần này có gì đó rất khác, một cảm giác kì lạ bùng lên ở cần cổ, nóng đến mức khiến da tôi như rực cháy. Và khi tôi quay lại để tìm kiếm, tôi đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy, lẫn trong đám người đang thác loạn, giữa những âm thanh ồn ào. Nhưng những thứ hỗn loạn đó dường như không che lấp được anh. Anh ngồi đó, trong bộ tuxedo màu đỏ rượu và mái tóc bạc dài chấm vai, đôi mắt vàng đồng của anh nhìn chằm chằm vào tôi

_ Vậy là người đàn ông đó cũng đến để che giấu xu hướng tính dục của mình à?

"Không hẳn", Zeus ngã người, chân bắt chéo và gác lên bàn trà, "anh ấy là người đồng tính, tôi có thể cảm nhận được điều ấy, nhất là sau những gì chúng tôi đã làm với nhau, nhưng không phải kiểu giống tôi".

_ Ý anh là người song tính

Zeus ừ nhẹ tỏ vẻ đồng tình, rồi tiếp tục với câu chuyện.

_ Anh ấy ngồi cách tôi một khoảng không xa, bên cạnh là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Họ trò chuyện đôi ba câu, anh làm cô ấy cười, tay anh đặt lên vai và khẽ vuốt ve đôi vai trần của người phụ nữ kia. Đó không phải là cảm xúc của một kẻ đang bị dằn xé bởi xu hướng tính dục của bản thân. Anh ấy tận hưởng cuộc vui với cô gái điếm ấy trong khi nhìn tôi với đôi mắt như thể một con thú săn mồi. Và ngay giây phút ấy, tôi biết thứ anh ấy muốn không phải là người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh. Và tôi, tất nhiên cũng chả hứng thú với cô gái đang ngồi bên cạnh

_ Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt ấy lại nóng lên thêm một chút. Cho đến khi tôi đứng dậy và rời khỏi nơi đó

_ Đêm ấy đã không kết thúc ở đó đúng chứ?

"Phải" Zeus nói cùng một nụ cười khúc khích, "anh ấy bám theo tôi đến tận một con hẻm vắng. Và rồi tôi nghe thấy một giọng rất trầm, chào ngài, đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy từ anh, nhưng nó không phát ra từ thực tại, nó vang lên trong tâm trí tôi".

_ Tôi đã nhìn anh, bằng đôi mắt nghi hoặc và sững sờ trong vài phút, trong khi anh chỉ đứng đó nhìn tôi bằng một nụ cười không rõ ý tứ. Nhưng ai mà thèm bận tâm chứ, khoảng khắc đó tôi chỉ muốn có được người đàn ông quyến rũ ấy. Và như đọc được suy nghĩ của tôi, anh lại cười, nụ cười đầy sự mời gọi. Sau đó, ngay khi cánh cửa chính của căn nhà tôi khép lại, chúng tôi lao vào nhau, cuồng nhiệt như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Và quả thật vậy, tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu, đến mức tôi lao vào anh như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa

_ Chúng tôi cuốn lấy nhau đến khi đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa, tôi lại thấy anh nhìn tôi, đôi đồng tử màu vàng đồng kì lạ dán chặt vào cổ tôi, yết hầu anh chuyển động như thể một con hổ đang thòm thèm con mồi của mình. Và anh nói "thưa ngài, tôi có một món quà, không biết ngài có muốn nhận lấy hay không?", một lời đề nghị đến từ địa ngục và tôi đã gật đầu như một tín đồ trung thành

_ Và đó là lúc anh bị biến đổi thành ma cà rồng?

_ Ừm, anh biết thứ gì còn tuyệt hơn cả thuốc phiện không?

Tony suy nghĩ một hồi nhưng cũng không thể trả lời được câu hỏi, vậy là anh lắc đầu.

_ Đó là khoảng khắc hai chiếc răng nanh của anh ấy cắm sâu vào cần cổ tôi. Cơn đau nhói khiến tôi giật mình, nhưng khi anh tự cắn vào cổ tay mình và để dòng máu nóng đổ vào miệng tôi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác như thể được sống lại lần nữa khiến tôi gần như phát điên, tôi cắn lấy tay anh và uống cạn những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương. Tôi uống cho đến khi đầu óc chỉ còn là một mảng mờ ảo và anh thì trở thành những vệt màu không rõ hình dạng

_ Và sau đó thì?

_ Sau đó thì anh ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại tôi cùng nỗi hoang mang bất tận, tôi đã tự hỏi liệu chuyện hôm qua có là sự thật hay do tôi tưởng tượng nên. Nhưng cơn bỏng rát từ ánh mặt trời cho tôi biết rằng, mọi thứ là thật, đêm ấy là thật và người đàn ông kia là thật. Dẫu vậy, anh vẫn như một giấc mơ khi tôi chưa từng gặp lại anh kể từ hôm ấy

_ Và anh có còn tìm kiếm người đàn ông đó không?

Zeus nhìn xa xăm, bên ngoài cửa sổ là màn đêm thăm thẳm.

_ Loài ma cà rồng chúng tôi không phải là một cộng đồng đông đúc và tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ lại tìm thấy anh

_________End_________


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com