3. Heo Đất
Cả trụ sở T1 dạo này không ai là không biết Choi Wooje nuôi một em heo, một em heo đất họa tiết bò sữa hết sức đáng yêu.
Chẳng biết là bên trong bé heo nhỏ ăn được bao nhiêu xiền mà đi đâu em Choi cũng ôm theo khư khư không rời.
Đi ăn cũng phải để em heo cạnh khay cơm, đi tắm cũng phải để em ở bồn rửa, thậm chí là đi ngủ còn đắp chăn cho em nữa cơ.
Và dĩ nhiên là có người bắt đầu thấy chướng mắt, anh Cún Minseok không thể chịu đựng cái cảnh con heo lai bò sữa ấy kè kè bên em trai xinh yêu của anh mãi, phải lên kế hoạch tách nó ra khỏi em Choi thôi.
Sáng nay tới trụ sở, Choi Wooje vẫn như thường lệ vai đeo balo chứa chuột - bàn phím..., tay phải thì ôm bé heo bên hông, tay trái thì được anh yêu nắm. Trông cái mặt phởn hết nấc mà thí ghéc.
"Ya..Choi Wooje!"
"Anh Cún gọi gì em dợ?"
"Chưa tới giờ stream của nhóc mà đúng hông, qua phòng anh coi phim chung đi. Anh để dành coi cùng em đó nha nha."
Em Choi soạn sẵn văn từ chối anh Cún trong đầu để chuồn đi cùng anh người yêu rồi đó mà thấy anh đáng yêu mắt long lanh lại xiêu lòng.
Đành phải nói anh yêu ăn sáng rồi stream trước vậy.
"Hyeonjoonie ơi, em coi phim với anh Cún nha."
"Thế bé thơm tạm biệt anh một cái nào."
Choi Wooje hơi nhón chân thơm vào má Moon Hyeonjoon một cái chóc.
"Tao đây có mặc áo choàng tàng hình của Harry Potter đâu ta ơi, sáng sớm đã thấy ứa ứa rồi é."
Đấy, các bạn không được như anh Cún của em Choi đâu nhé, ghen tị thì kiếm bồ mình làm, chứ sao lại bực tức trước tình yêu của người khác chứ.
Nghi thức tạm biệt đủ cả rồi thì Choi Wooje theo anh Minseok vào coi phim, mà em đâu có ngờ là coi phim kinh dị chứ, anh của em bữa nay ăn gan hùm mật gấu gì đây trời ơi.
"Anh-anh ơi chắc chưa vậy, thiệt là phim kinh dị luôn hả anh...đêm về mà không ngủ được đừng có đổ thừa em đó."
"Mày yên tâm, bữa phim này anh xem cùng Minhyungie rồi, vừa sức với anh. À quên nói em là cái này phải xem 3D mới phê, đeo kính vô đi."
"Ây gù...còn có cả kính nữa, nhưng mà em phải đeo chồng lên kính cận hở?"
"Ờ...hay thôi em khỏi đeo kính cận luôn đi, mờ mờ cho đỡ ghê."
Công tác chuẩn bị xong xuôi hết, anh Cún nhỏ ngỏ lời cất bé heo của em qua một bên, sợ xem phim nhập tâm quá quều quào rớt bể mất. Quá hợp lí, thế là em đưa em heo cho anh cất hộ.
Coi được nửa phim thì Minseok âm thầm bỏ kính 3D ra, nhanh tay lẹ chân ôm em heo chạy biến ra khỏi phòng, mang xuống giấu ở T1 Base Camp, nơi Minhyungie đang làm nhiệm vụ bán cà phê, nhờ anh trông giúp.
Không biết là được bao lâu, nhưng trước mắt con heo đó không ở cùng Wooje làm Minseok thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là con heo đất mà cứ ôm như con làm Minseok cảm thấy ám ảnh.
Trở lại với Choi Wooje lúc này, em bắt đầu thấy chán vì bộ phim quá nhàm chán, đeo kính 3D cũng không giúp nó đáng sợ hơn miếng nào.
"Aaaaaaa...thả bố mày raaaaa, Cún ơii cứu iêmm."
Anh Cún sau khi thực hiện phi vụ quay trở về thấy em sắp coi tới cảnh con ma hai đầu phóng ra ôm liền nảy hứng trêu em, nhào vào ôm em cứng ngắc.
Choi Wooje thề là ban đầu em không sợ đâu nhưng sao cảm giác thật quá, con ma này nó ôm em không bỏ luôn này huhuhu.
"Hức...hức Hyeonjoon ơi!"
Minseok vội tắt phim, tháo kính cho em, tới công chuyện chuyến này thật rồi, mới trêu có tí mà sao em sữa khóc bù lu bù loa luôn rồi.
"Ui ui ui thưn thưn em bé của anh, đừng khóc mà anh xin lỗi. Em bé ngoan không khóc anh dẫn đi gặp Hyeonjoonie của bé nhá, nín đi mà."
Em Choi nghe anh bảo đi gặp Hyeonjoon thì vừa dụi mắt vừa gật gật đầu trông thương lắm.
*cốc cốc*
"Hyeonjoon, ra nhận bé yêu mày nhanh lên."
Moon Hyeonjoon tháo tai nghe xuống, bước ra mở cửa.
"Sao thế? Hai anh em coi phim xong rồi à? Ơ.. sao em nhỏ khóc rồi, lại đây với anh nào."
Choi Wooje nghe được tiếng anh thì bổ nhào vào ngay, xong được đà lại khóc to hơn, âm thanh sụt sịt vang khắp hành lang.
Người lớn hơn không biết em khóc chuyện gì nhưng thấy em khóc thì xót lắm, cứ liên tục vuốt lưng rồi hôn tóc em, mặc sức cho em chùi nước mắt vào vai áo.
"Mày chọc bé yêu tao khóc đúng không con cún kia, gây tội ác gì rồi khai mau."
"Ờm thì...tao lỡ trêu Wooje xí thoai, lúc xem phim ấy, tao không nghĩ ẻm sợ như vậy, lỗi tao... cho tao xin lỗi."
Moon Hyeonjoon hết nói nổi thằng bạn đồng niên, lớn rồi nhưng cứ thích trêu em cơ. Giờ em khóc người xót người dỗ là hắn đây nè.
"Em bé ngoan nín nào, mắt sưng hết rồi này, khóc thêm là tí không lên stream được đâu, cặp mắt này mà để các anh chị trông thấy thì mọi người sẽ lo lắm. Wooje không muốn các anh chị phải lo đâu đúng không nè."
"Ừm...em Wooje nín khóc rồi."
Em Choi dùng cái giọng nghẹt nghẹt ngẩng mặt khỏi vai ngước lên cho anh nhìn, chứng minh em nín rồi.
"Giỏi quá, Wooje không sợ nhé, có anh ở đây với Wooje nè."
Tưởng chừng như mọi thứ đã yêm xuôi hết thì nước mắt lại đong đầy chuẩn bị trực trào.
"Nhưng mà Wooje để quên em heo, em heo chắc bị ma ôm đi mất rồi anh ơi..oaaa"
Đưa hai bàn tay lớn lên lau nước mắt cho em, Moon Hyeon hối hận với quyết định sáng nay của mình rồi, xem phim cái quần què, phải mà đi ăn sáng cùng anh thì giờ em bé vẫn vui vẻ nhảy nhót rồi không.
"Không có đâu mà, anh đi lấy cho em nhé."
"Hức...không...ma ôm Hyeonjoon đi mất luôn thì sao, không chịu."
"Vậy thì bé đi cùng với anh đi, em ôm anh thì ma làm gì có chỗ để ôm nữa, đúng hông."
Đúng là người bé yêu, nói cái gì cũng thấy đúng hết á. Em Choi gật gật đầu đồng ý, được anh bế lên ôm vào lòng. Hai tay anh đỡ đào mọng của em, hai tay em quàng qua cổ anh, đầu tựa trên vai.
"Bộ nay mình mặc áo choàng tàng hình thiệc hả ta, sao hai khứa này xem mình như không khí vậy."
"Ủa mà quên, con heo mình để dưới chỗ Minhyungie mà, chúng nó tìm sao thấy được, huhu ông trời ơi, có phải Wooje sắp khóc nữa không."
Minseok và màn độc thoại nội tâm của anh ấy.
"Ê ê hai bây sì tốp, phòng tao để tao lấy cho, thằng Hyeonjoon bỏ anh em viewer một xó thế hả, vào live tiếp đi mày."
"Vậy lấy hộ tao nhé, cảm ơn mày nhiều. Còn vụ phim phủm tao sẽ tính sổ sau."
Lần này Minseok sai thật nên dù cái mỏ có giật cấp 6 cấp 7 cũng không dám phản đòn.
Choi Wooje vẫn ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon, tiếng em nhỏ sụt sịt vẫn còn nên anh phải chỉnh tiếng mic nhỏ xuống để người xem không nghe thấy.
Kênh chat thấy Moon Hyeonjoon làm động tác nói nhỏ thì tò mò hỏi em bị làm sao, ngày thường em ồn ào sôi động lắm cơ mà sao nay lạ thế.
Moon Hyeonjoon gõ gì đấy trên bàn phím, sau đấy tất cả thấy một bình luận ghim từ người dùng Onerrrr "Em nhỏ buồn ngủ nên cả nhà thông cảm."
Sự thực thì em đã ngủ trên vai anh lúc nào không hay, khóc mệt rồi ngủ, đúng là em bé mà. Moon Hyeonjoon lâu lâu trong lúc chờ trận lại quay ra hôn hôn nhẹ vào má em mấy cái, rồi vỗ lưng.
Mãi sau này Minseok mới biết con heo đất họa tiết bò sữa ấy là quà của mẹ Hyeonjoon hôm em được anh dẫn về ra mắt gia đình.
Là ngày mà em nhỏ hạnh phúc có thêm một người mẹ, một người ba, một người chị, vậy nên em quý bé heo ấy lắm. Cứ ôm bên mình vậy thôi chứ không nhét tiền, bởi em không nỡ đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com