Bánh đậu xanh Hải Phòng
Chu Hữu Thành vừa kiếm được công việc làm thêm ở quán tạp hóa gần trọ, 20k/h ngày. Em làm 5 tiếng ca chiều từ 2h đến 7h mỗi thứ 2 4 6 khi em không có ca học chiều. Em đã nghĩ rằng đây là việc nhẹ lương không cao lắm, nhưng em đã nhầm, rõ ràng em đăng ký làm thu ngân mà sao việc đéo gì cũng đến tay em vậy, thanh toán, nhận hàng, đặt hàng, xếp hàng, kiểm tra hạn sử dụng,...
Nói tóm lại từ sinh viên thanh nhạc Thành đã trở thành em bé công nhân lao động cần mẫn suốt 5 tiếng đồng hồ để nhận lại thông báo em sẽ phải thử việc 2 tháng với mức lương 18k/h, thực sự là khổ hơn con 4 chân sủa gâu gẩu mà chủ quán nuôi.
Thôi ít ra thì em cũng gặp được một anh đồng nghiệp vui tính, đấy là anh Vinh quê ở Hải Phòng. Tuy lúc đầu em nghĩ rằng anh sẽ nói chuyện bằng bằng hay mở mồm ra là ăn tục chửi bậy dù đúng là vậy thật nhưng thực ra anh sống rất tình cảm hoặc có thể do anh nghiện?
Bởi thi thoảng có đôi khi quán vắng khách, anh sẽ làm mấy trò mà Hữu Thành không hiếu nổi, ví dụ như đứng trước camera nhép nhép mấy lời nhạc trend rồi tự gọi mình là F1 bến cảng hay có cái lần anh bắt chước mấy điệu nhảy đang xu hướng, tập tành làm nữ tiếp viên, cơ trưởng các thứ trông cứ gọi là tục không tả nổi.
Nếu ai hỏi em trong mơ em thấy gì thì Wooje xin trả lời đó chính là anh Vinh. Nói vậy thôi chứ Thành quý anh lắm, hôm nào thiếu đôi chân dài gác bừa lên đống hàng và cái quần đùi caro thân thuộc là Thành nhớ anh lắm lắm tại anh hay cho nó mấy món đặc sản để ăn.
- Ê cu
- Anh Vinh gọi em ạ?
- Bỏ đống hàng xuống đớp thử miếng bánh mỳ que này đi, nhà anh mới gửi cho đó
- Dạ em cảm ơn
Hoặc là
- Đi mua cho anh lọ cồn về đây
- Còn quán thì sao anh
- Mày nướng mực thì cái quán này đi mấy hay gì, lẹ lên anh còn cho thử mực nướng Đồ Sơn, bảo đảm ngon hơn ở mấy quá kia nhiều
Thì...
- Ăn lẹ lên em, chủ quán về bây giờ, nhanh lên
- Ốc cay quá, em ăn không có nổi anh ơi huhu
Cứ thế, ngày qua ngày, em và người anh Hải Phòng càng lúc càng thân thiết hơn, mỗi tội tỷ lệ thuận với độ thân đó là cân nặng của em. Ăn một đống đồ ở quán rồi về nhà quất thêm 2 bát cơm anh Tú nấu, Chu Hữu Thành chính thức tăng 5 cân sau 2 tháng lên thủ đô học đại học và có vẻ hai cái má bư của em đang ngày một cấn thêm vào chiếc kính gọng vuông trên mặt.
À mà còn một điều nữa, anh Vinh nói ngọng, ý là em không chê gì đâu chỉ là em bất ngờ thôi, người Hải Phòng vốn nói ngọng hay do gốc anh vừa sát nhập thêm Hải Dương vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com