Cá rán, canh chua, rau luộc, lạc rang
Lúc vừa bước qua cổng trọ, Hữu Thành đã thấy bóng dáng bé tí xíu của anh Minh Tú đang rang lạc ở trước cửa và ở cửa sổ phòng đối diện em thấy 2 cái đầu đang lấp ló. Một đen một trắng, chắc chắn là của thằng cha gao bạc kia và anh đầu gấu nọ rồi, chả biết hai người đang làm gì mà cứ tí ta tí tởn miết, bộ tưởng mồm mình nhỏ bé lắm hả?
- Thành về rồi hả
- Dạ
Vừa nghe Minh Tú nói thế, gao bạc liền phi từ phòng ra, tiếng loẹt quẹt từ đôi tông lào trên nền xi măng ngày một đến gần thể hiện sự gấp gáp của chủ nhân.
- Thành này
- Sao? Anh lại muốn gì đây, hôm nay tui không có gảnh chơi với anh đâu nha
- Ơ kìa anh đã làm cái gì đâu nào, mới chỉ chào có một tí thôi mà dã giãy hết cả lên
- Tại tui hổng có gảnh để mà chơi siêu nhân gao bạc với anh đó, nói nhanh lên, cứ ngắc ngứ hoài vậy
Chả hiểu sao Choi Wooje vốn đang trò chuyện vui vẻ với anh Minh Tú của em, vừa thấy Ma Huyền Tuấn cái liền giở giọng ngay được, môi hồng em cứ chu chu lên cãi hắn chem chẻm chem chẻm kia kìa, còn nói trống không nữa nghe cóghét chưa.
- Hôm nay trọ mình ăn liên hoan, không biết em Thành đây có rảnh không nhỉ?
- Rảnh để làm cái chi?
- Thì tụi anh tính đi chợ mua ít đồ về ăn mà yên xe anh trống quá, muốn rủ em Thành đi cùng
- Tui không có rảnh
- Thằng Tú Tú có ca học chiều mà anh với thằng Hùng 2 đứa đực rựa đi cùng nhau ngại lắm
- Ủa chứ bộ tôi không phải đực rựa hả?
- Em cứ đi với nó đi Thành, thằng ngu này chẳng biết mua gì đâu, khi nào về thì đòi thêm một túi đồ ăn vặt ấy, mấy nữa anh em mình chia nhau
- Thế thôi cũng được, tui là nể anh Tú lắm mới đồng ý đấy
“Chứ không phải vì đồ ăn vặt đâu.”
Nói xong em Thành ngúng nguẩy bỏ đi trước mắt Tuấn, không thèm nói thêm câu nào để lại anh cùng với thằng rang lạc và thằng đực còn lại.
- Anh Ma xịt keo cứng ngắc rồi kìa
- Im đi thằng Nình Bình này, rang lạc đéo gì lắm thế
- Ê! Ninh Bình làm gì mày chưa thằng Tuyên Quang này???
Đôi ba câu tự dưng trở thành cãi nhau ỏm tỏi lên, hai thằng cứ thế chí chóe ở sân trong tiếng cổ vũ của thằng Hà Nội còn lại.
Cả khu trọ này có mỗi ba đứa nó 2k2, thân thì thôi rồi mà ồn cũng chẳng vừa đâu, rõ là có 3 người nhưng âm lượng thì lúc nào cũng vượt mức cho phép.
Ăn liên hoan là thật, cần đi chợ cũng là thật và Ma Huyền Tuấn tuyệt đối không muốn người ngồi sau xe mình là thằng cùng phòng đâu, vậy nên lựa chọn thích hợp nhất lúc này là em bé Thành ở phòng đối diện.
Em này trông thì đỏng đảnh là thế nhưng bù lại được cái đáng iu, Tuấn là Tuấn chấm em từ lúc gặp ngoài cổng rồi.
- Trưa nay anh ăn gì thế ạ?
Anh có hộp cá rán mang từ quê lên với bó rau muống, Wooje có gì ăn chưa, không thì ăn với anh này
- Dạ, nay đi học muộn em cũng quên cắm cơm mất rồi, em có ít quýt cho anh bù lại nhé.
Bữa cơm vẻn vẹn mấy khúc cá, bát canh đánh chua, đĩa rau luộc với chén lạc rang mà Minh Tú hì hục đảo từ lúc mới bảnh mắt tới giờ rõ ràng chả có gì đặc sắc, ấy thế mà thằng Thành ăn nom ngon miệng lắm, nghẹn đến mấy lần liền.
Vị không giống cơm mẹ nấu cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng thằng nhóc con này vẫn liền tù tì một lúc 2 bát cơm, còn húp thêm một bát canh rau, chén nốt đống cà pháp còn sót lại xong xuôi còn được anh Tú đút cho dăm ba quả quýt, bụng em ta căng phồng lên trông thấy, tròn tròn, ủn ỉn.
Các cụ bảo rồi, đồ chùa là của ngon mà em Thành vừa hay đang đói muốn lả hết cả người cả ngợm, ấy thế là bữa cơm nhà làm ở thủ đô đầu tiên do anh cùng phòng khi ấy đã trở thành một trong những bữa cơm ngon nhất đời mà Thành từng ăn. Mãi sau này khi dã tốt nghiệp em vẫn không tìm được ở đâu bán hương vị như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com