Số tài khoản -200k
Mùa thu thủ đô rất đẹp, người ta thấy nó đẹp bởi màu tà áo dài tung bay theo gió, bởi mùi cốm ngào ngạt tỏa hương trong tiết trời se lạnh của mùa thu. Ấy là người ta nói với Hữu Thành như thế chứ em mà biết ai phát ngôn ra câu này thì tên đó chết chắc rồi. Tháng 8 tháng 9 trời nóng tóp hết cả mỡ trên người vào chứ se lạnh ở đâu ra, có mưa thì mát nhưng mà mưa xong thì đường cũng lụt hết rồi, thơ chỗ nào thế??? các nàng thơ cho em Thành xin bí quyết được không.
Sau mười hai năm mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường, cuối cùng Hữu Thành cũng đạt được ước nguyện của mình và thi vào ngôi trường em hằng mong ước. Xách đống hành lý cùng mẹ sắp xếp cả đêm qua trên tay, em ngắm nhìn quê hương nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm dần biến mất sau những ô cửa kính.
Giờ đây, khi đã chính thức đặt chân lên đất thành phố, Chu Hữu Thành thấy lạ lẫm với con người đường xá nơi đây, kèm theo đó là cảm giác lo lắng khó tả trong người. Bởi vì…em lạc bố nó đường rồi trời ơi!!! Hành lý thì nặng, trời thì nắng nóng, mồ hôi em đã thấm ướt một mảng to sau lưng áo rồi.
Ngay lúc em đang loay hoay thì có một bác xe ôm chạy đến , bác ân cần hỏi han em, còn ngỏ ý sẽ chở em đến tận chỗ trọ nữa, nói chung là nhiệt tình vô cùng. Vừa đi bác vừa hỏi han Hữu Thành bằng một thân thiện vô cùng, con người ở đây hiếu khách thật ấy nhỉ. Trời nắng ba mươi mấy độ tự dưng có một người tốt bụng đến giúp làm Hữu Thành cảm động hết sức.
Ừ cảm động vãi ra ấy, đang lúc cảm xúc dạt dào, mắt mũi sụt sùi thì bác thả em xuống chỗ trọ mình thuê. Vừa hỏi bác bao nhiêu tiền thì bác xòe hai ngón tay ra, tưởng bác thương sinh viên xứ khác lấy có 2 chục thôi những đéo, hơn 10 phút đi xe có mỗi tí mà bác lấy em những 200k!!??
Ôi cái số tiền đủ để em ăn những mấy ngày cơ đấy, chưa làm gì đã lại mỏng đi rồi. Nhìn bóng bác xe ôm xa dần mà nước mắt Hữu Thành lặng lẽ rơi, em vừa mất một khúc ruột cơ mà, cái giá phải trả cho dịch vụ tốt đắt thật đấy.
- Ô người mới à?
Đang bần thần trước cổng thì em nghe thấy có một giọng nói từ sau lưng mình
Dạ em chào anh
- Có phòng ở chưa bé, anh đang giường đơn gối chiếc thiếu người ngủ cùng đây này, em có muốn ở chung với anh không?
"Ô cái thằng cha này, bé bé cái l à, mặt trông ghét vãi, còn quả đầu bạc trắng kia nữa, chê nhé!"
- Em nghĩ anh nên ngậm cái mỏ của mình lại đi, kèo người điếc nghe thấy thì phản cảm lắm
Không đợi tên hai mái đầu bạc kia nói thêm câu nào, em nhanh chóng bưng đống hành lý vào phòng, vali, bao dứa, thùng carton đủ mọi thứ đồ, may mà em đã đặt gửi lên trước một ngày chứ không em chết mất.
Căn phòng lâu không có người ở bụi mù hết cả lên, có lẽ quét xong cái phòng này thì chắc đã hít hết một bát bụi rồi.
- Này bé ơi! Ra anh bảo cái này
Cầm chắc cái cán chổi trong tay, Hữu Thành bước đến trước mặt đầu bạc
- Muốn gì nói luôn
Sao bé nóng tính thế, anh đã làm gì đâu nào, giới thiệu nhé, anh là Ma Huyền Tuấn, con trai chủ trọ, anh quản lý dãy trọ này khi mẹ anh đi vắng nha, về chi phí thì mẹ anh cũng bảo em rồi , tiền thuê 2tr5 1 tháng/phòng, đóng trước 4 tháng, điện 3,5k 1 số, nước 100k 1 người, wifi 30k, rác 25k, em sẽ ở chung với một bạn nữa nha.
- Cái này em biết rồi
- Còn nếu em muốn free mấy tiền dịch vụ, chỉ tính tiền thuê thôi thì có thể qua ngủ với anh, anh luôn sẵn lòng chào đón các bé nhé
- Mồm vừa húp mắm tôm hay sao mà miệng khắm thế???
- Người xinh mà miệng thì hỗn, trông cưng thế, cưng mà nói ý, gu anh gu anh
- Ơ mẹ cái thằng răng sắt này, lúc nhuộm tóc mày nhuộm luôn cả não đi rồi à, lèm bà lèm bèm
Đã dọn nhà mệt nghỉ ra rồi còn gặp dòng thứ bám dai như đỉa thế này, em Chu điên lắm đấy nhé, họ Ma kia cứ liệu cái thần hồn
Thấy em thuê trọ mới đến lăm lăm cái chổi trong tay, Ma Huyền Tuấn cũng không dám đứng lại nữa, bộ răng mới đi siết của hắn chưa muốn rụng khỏi hàm đâu.
Họ Ma kia đi thì bạn cùng phòng của em cũng tới, một người khá nhỏ con chắc cũng tầm tuổi em thôi nhỉ?
- Chào em, anh là Lý Minh Tú, là sinh viên năm 3 học viện báo chí, bạn cùng phòng của em.
- Em là Chu Hữu Thành, học ở Học viện Âm nhạc ạ
- Ừ anh có nghe cô kể rồi, chờ chút nhé, anh cất đồ rồi mình dọn phòng
May quá chưa lỡ miệng, trông ảnh bé tí thế, ai mà ngờ được là sinh viên năm ba đâu chời. Mãi đến gần tối hai anh em mới xong việc, chả có gì mấy nhưng bụi kinh khủng, chỗ nào cũng có bụi, xong kèo dọn này chắc phổi Hữu Thành trắng như lào thủ 10 năm mất thôi.
Đang hí hửng định bụng tối nay rủ anh Minh Tú đi ăn món gì ngon thì vừa ra ngoài nhóc con họ Chu đã thấy một tên bặm trợn định bắt nạt anh Minh Tú rồi. Cái tên kia người thì to như con gấu ấy, tóc lại còn vuốt vuốt các thứ, cái mặt gian xảo hết chịu nổi cứ nhìn anh trai nó rồi cười cười, không được rồi, anh Minh Tú chờ Hữu Thành, Hữu Thành đến cứu anh liền nè.
Nói rồi em Chu từ phía cánh lao vào định mở combat với tên đầu gấu kia thì đã thấy anh Minh Tú rút chiếc dép lào dưới chân ra dơ lên đánh tới tấp vào cái áo trắng tinh của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com