03-cảm ơn
5 ngày,6 ngày.
dear diary,
10h-
"Anh Minseok bắt mình ở viện tiếp để khỏi hẳn,nhưng mùi thuốc khử trùng làm mình khó chịu quá.''
17h-
"Hôm nay mình gặp 1 anh trên sân thượng,anh ấy trông hiền lành lắm.Mình ngại quá chạy luôn không biết anh ấy thấy mình kì lạ không ta???''
20h-
"Mình vừa gặp anh ấy ở canteen,anh bảo chán thì lên sân thượng nói chuyện với anh.Tốt bụng thật đấy nhỉ? Mà mình còn chưa biết tên ảnh,huhu"
22h04-
''Tối nay mát thật,mình mở cửa sổ ra mà gió lùa vào nhưng không thoải mái bằng trên sân thượng được,mình lên đấy ngắm cảnh hít thở đây.Hì hì,mong bác sĩ sẽ không quay lại kiểm tra vì mình sợ bị mắng lắm ^^"
Đóng quyển sổ nhật kí nhỏ của bản thân vào,Wooje cầm theo cái túi nước biển lên trên sân thượng bệnh viện.Nó rất thích cái khí trời nhè nhẹ kèm thêm làn gió thoang thoảng như nay.Bởi,nó cảm giác như mẹ đang ở bên hóa thành gió xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của nó giống hồi bà ấy còn sống làm nó nhớ mẹ da diết lắm.
''Nhóc lại lên đây rồi hả?''
Giật mình trước tiếng gọi hỏi han này làm nó phải nuốt nước mắt vào trong mà đáp: ''Vâng''
''Trên đây có gì làm nhóc thích lên thế?''
''Do ở đây thoáng đãng với lại nhìn thấy thành phố nên em thích ạ.''
Im lặng một lúc lâu,wooje mới mở lời trước:
"À anh ơi,em chưa biết tên của anh ạ.T-tại em muốn biết để dễ xưng hô chứ không có ý gì đâu ấy ạ."
Nhìn vẻ lúng túng của em,cậu thanh niên thản nhiên đáp:
''Moon Hyeonjoon''
''Em là Choi Wooje,mong được nói chuyện và làm quen với anh ạ"
Trông em cứ nghiêm túc nhưng lại rất...''đáng yêu''. Hyeonjoon nghĩ vậy đấy.
Bỗng anh Hyeonjoon trông hơi hốt hoảng nói:
''Này,em nâng túi nước biển lên cao đi chứ! Máu bị rút ngược lên rồi kìa."
Chắc do em mải nói chuyện nên để túi nước biển thấp trên tấm phản nên mới bị như vậy,thế mà em còn chưa kịp định hình thì đã thấy anh nhấc túi nước biển lên cao cầm hộ mình làm em có cảm giác cứ ấm áp kiểu gì ấy.Trông anh hơi ''chơi bời'' nhưng cũng ra gì phết.
Thấy Wooje cứ nhìn mình làm tai anh đỏ lên mà bé con vẫn chẳng biết gì cứ nhìn chằm chằm vào mình bằng cái cặp mắt tròn xoe long lanh đấy là anh xí hổ chết đi được.Phải lên tiếng để chữa ngượng thôi không người ta lại nghĩ mình biến thái ;-; .
''Cũng muộn rồi nên em về phòng nghỉ ngơi đi,ở ngoài này người bệnh như em dễ ốm lắm.''
Thấy anh nói vậy nên Wooje nghe theo và về phòng của bệnh của mình không lỡ về muộn bác sĩ trực phòng em lại mách anh Min Seok thì em lại bị sấy khô người mất.
''Em cảm ơn ạ! Hẹn gặp lại nha anh,em về phòng đây ạ."
Nói rồi,Wooje vội vã bước đi để lại Hyeonjoon cùng cái vẻ mặt đỏ chẳng khác gì cà chua.Có khi anh zai này lại biết yêu rồi chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com