Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Wooje ngồi thẩn thờ trong phòng ngủ, kế bên là thằng nhóc nhỏ con đã nghịch cái Nitendo Switch được hơn 2 tiếng rồi.

Minseok trong xong vườn rau trong game rồi mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nó quay lại nhăn nhó với Wooje.

"Mày bảo chơi với tao mà? Tao tự chơi như thằng hâm 2 tiếng hơn rồi đó?"

"Từ từ đã để tao suy nghĩ xong chuyện na..."

'Bốp'

Minseok đứng dạy đánh vào người cậu mấy cái đến xuýt xoa vì đau.

"Đợi mày nghĩ xong thì bể hết kế hoạch của tao mất, đứng dậy thay đồ, sắp đến mốc sự kiện rồi"

Wooje ôm mắt ngước lên nhìn nó, cậu mấp máy môi muốn hỏi mốc sự kiện gì nhưng sợ ăn thêm vài cái vã nên lẳng lặng tìm đồ thay.

Mười lăm phút sau, dưới sảnh lớn của căn biệt phủ nghìn tỉ xuất hiện hai bóng dáng bảnh bao đang sải bước. Vài cô người làm trẻ tuổi gần đó lén đưa mắt nhìn họ rồi cười tủm tỉm, cả bác quản gia lớn tuổi cũng phải ngoái đầu nhìn theo hồi lâu.

Hào quang thiếu gia toả ra ngút trời, phong thái người có tiền đồ xán lạn là đây chứ đâu. Người trong biệt phủ nhìn nhau gần đầu thầm khen ngợi.

Wooje liếc mắt xung quanh rồi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai người đi bên cạnh.

"Sao ai cũng nhìn hết vậy? Nhà rộng vãi, đi mỏi chân mà không dám ngồi xuống nghỉ tại bị nhìn nè"

Minseok cũng nuốt nước bọt, hạ nhỏ giọng đáp.

"Ráng đi cửa nhà ở phía trước rồi kìa"

"Tao nhìn thấy cái cửa đó được hơn năm phút rồi mà đi mãi có tới đâu"

Choi Wooje đáp đầy bất lực, rồi cậu hít một hơi thật sâu, tập trung giữ phong thái đi ra đến tận cửa.

Đến được gara để xe cũng là chuyện của mười phút sau. Wooje tựa người vào xe thở lấy thở để, Minseok bên cạnh cũng chẳng mấy khả quan. Trong hơi thở đứt quãng, Wooje vẫn quay sang trách đứa bạn.

"Lần sau mày ít đọc mấy cái 'teenfic' này lại đi, viết truyện gì mà chả thực tế xíu nào, cái nhà bự như công viên giải trí ấy!"

Minseok trề môi không đáp, chỉ mở cửa ghế lái bước vào trong khởi động xe.

"Làm gì mà giàu lắm thế nhỉ? Tao nhớ còn chưa cắn viên nào đâu"

Wooje cảm thán khi đã ngồi vào trong xe. Cả đời cậu làm gì dám nghĩ đến mấy thứ sang trọng này chứ.

Minseok nhún vai, chân đạp ga thuần thục chạy ra khỏi nhà để xe.

Cổng nhà được người quản gia mở ra, ông cúi đầu khi chiếc xe đi ngang, đến khi khuất hẳn mới đứng thẳng người.

Chạy trên con đường ngoại ô vắng tanh, xung quanh chỉ có vài chiếc xe kéo. Wooje nhìn ra cửa sổ, đếm được gần chục chiếc xe kéo đang bị họ vượt mặt.

"Khoan? Cái gì kia? Xe bò kéo ngựa kéo là sao?"

Họ Choi giật bắn mình. Cậu cứ nghĩ bản thân vốn được xuyên vào thời hiện đại cơ mà, dù là ngoại ô thì suy cho cùng cũng là ngoại ô thành phố lớn, làm sao có chuyện xe kéo xe bò nhiều thế được.

Minseok liếc mắt sang, chẹp miệng.

"Chắc bọn hệ thống nghiệp dư lại lỗi rồi, xíu lại bình thường ngay ấy thôi, à mà Wooje à..."

"Hả?"

"Mày có tin vào tay lái của tao không? Đáp nhanh trong 3 giây"

Vừa nói, tay Minseok vừa đặt lên cần số bên cạnh.

"Tay lái của mày thì có...khoan đã, mày có bằng lái khi nào đấy? Ừ đúng! Mày đã có bằng đ*o đâu thằng khỉ này?"

"Ok hiểu rồi!"

Minseok đáp, cũng chẳng mấy liên quan đến câu trả lời vừa rồi của Wooje.

Cậu còn chưa kịp bình tâm lại thì cần số đã được gạt, Minseok đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi, nhanh đến mức Choi Wooje dính chặt lưng vào ghế.

Mặt cậu tái xanh, miệng cứng lại không nói nổi câu trách móc. Minseok trông thấy tình thế tội nghiệp đó bèn giải thích.

"Trong trượng hợp lỗi hệ thống lâu thế này thì nên tự tìm cách sửa, để càng lâu thì chúng ta càng đi xa thực tại, ráng đi, nốt đoạn này là vào trung tâm rồi."

Trung tâm cái chó gì chứ! Wooje chửi ầm lên trong đầu, nhìn phía xa không có lấy một ánh đèn, rõ ràng bọn họ vẫn đang kẹt ở cái lỗi hệ thống chết tiệt nào đó.

Nhưng đúng như lời Minseok nói, chỉ vài phút sau, khi Wooje chỉ vừa chớp mắt, cảnh thành phố hoa lệ đèn sáng rực cả bầu trời hiện ra trong tầm mắt.

"Đệt, truyện quỷ gì đây?"

Cậu không nhịn được mà thầm mắng vài lời.

Đường phố ở trung tâm tại thời điểm này đông đúc, cộng thêm việc đang là cuối tuần nên xe của bọn họ đã kẹt ở trục đèn xanh đèn đỏ hơn mười phút rồi.

Minseok ngã lưng ra sau ghế, ngáp một hơi thật dài đầy chán trường. Wooje thấy nó bình thản liền thắc mắc.

"Không phải mày nói sắp tới mốc thời gian gì sao? Việc mình mắc kẹt ở đâu không ảnh hưởng tới mốc thời gian đó à?"

"Thì đang là mốc thời gian còn gì? Toàn bộ nhân sự trong mốc thời gian sắp tới đều đang ở thế kẹt xe thôi"

Tuy Choi Wooje chưa quá hiểu về tình hình mà Minseok vừa phổ cập nhưng cậu vẫn gật đầu lấy lệ.

Vừa 8 giờ tối, chiếc xế hộp sang trọng dứng trước một nhà hàng xa hoa.

Người phục vụ lịch thiệp cúi chào cả hai rồi hướng dẫn họ đi đến bàn đã được đặt trước.

Wooje ngồi xuống đối diện người bạn mình, cậu liếc mắt nhìn một vòng xung quanh rồi tặc lưỡi.

"Ai bày mày đi 2 người mà đặt bàn 8 người thế?"

"Tao học cách sống thiếu gia rồi, cứ chọt đại cái nào đắt đắt là chuẩn thiếu gia"

Wooje thở dài, nhìn mớ ghế trống và cái bàn dài ngoằn mà chỉ có 2 đứa ngồi, có hơi phô trương quá rồi.

Hai quyển thực đơn được đưa đến trước mắt, Wooje đang hăng say nhìn quanh nơi mà cậu nghĩ mình sẽ không có cơ hội đến, còn Minseok thì đã nhanh tay chộp lấy một quyển.

Nó lật nhanh vài giây rồi thả xuống bàn.

"Trong đây có bao nhiêu món cứ lên hết"

Câu nói của người bạn tốt đã làm Wooje giật mình quay phắt lại nhìn nó. Người phục vụ nhận lại thực đơn rồi di chuyển vào bếp làm việc.

Choi Wooje nói bằng khẩu hình miệng và ánh mắt.

"Gọi chó gì lắm thế? Thiếu gia thì thiếu gia chứ có phải heo đâu mà ăn khiếp vậy?"

"Không lo chú tâm tới bàn ăn thì im! Cái menu có mỗi năm món thì gọi hết lên mới đủ no, mày là vua Tiktok mà, ông 'Alex đi một mình' ăn phần ăn có tí xíu, làm gì đủ nhét kẽ răng"

Wooje gãi đầu, có lẽ cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo hoàn toàn để suy tính đến mọi chuyện như Minseok.

Không gian trong nhà hàng có chút yên tĩnh, không ồn ã như những quán ăn yêu thích của Wooje ở thế giới thực, thế nên việc trò chuyện thoải mái với Minseok khiến Wooje cảm thấy có chút khó khăn.

Hiện tại, tại bàn tám người mà chỉ có hai người ngồi kia, đang có hai cậu thanh niên ngồi nhắn tin mặc dù họ đang ngồi đối diện, cách nhau chỉ một sải tay.

Cả hai đang buôn dưa ở thế giới thực. Wooje ngồi nhìn ba cục soạn tin trong hộp thoại nhảy liên hồi, nhưng nó đã nhảy được gần cả phút rồi vẫn chưa thấy tin nhắn đâu.

Mang chút nghi ngờ, cậu ngước mắt nhìn người đối diện liền thấy Minseok đang nhìn về phía sau cậu thay vì nhìn vào điện thoại nhắn tin.

Choi Wooje có chút hiếu kì, chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Lọt vào tầm mắt cậu là hai dáng người cao lớn, tuy là người cùng giới nhưng cậu lại thấy họ thu hút đến lạ, hơn cả là cái người vai rộng đang liên miệng nói gì dó.

Cậu liền quay về nhìn Minseok, cái đứa đang đóng băng kia vẫn bất động, miệng đang hả dần, mắt cũng mở to ra.

"Này, ai đó? Người trong cốt truyện à? Không phải mày đọc truyện rồi sao? Sao có vẻ bất ngờ quá vậy?"

Minseok chóm người tới bám lấy vai cậu, giọng nói có chút mất bình tĩnh.

"Không nằm ở vấn đề người trong cốt truyện, nhưng tại sao nhân vật đó lại có gương mặt hệt như Lee Minghyung thế kia? Tao không hề biết chuyện này, đó vốn dĩ là tiểu thuyết, tao chỉ biết rằng top chính có dung mạo sáng sủa thôi!"

Wooje khẽ nhăn mặt, việc cốt truyện diễn ra thế nào cậu đã không rõ rồi, thế mà vấn đề mới lại xuất hiện.

Cái người tên Lee Minhyung mà Minseok vừa nhắc đến là một người quen của nó, mà không chỉ đơn giản là quen biết đơn giản vì trong mắt nó, cái người họ Lee đó đóng một vai trò khá đặc biệt.

Đang trong cơn hoảng loạn, Minseok bị một tiếng nói bên cạnh làm cho giật bắn mình, ngồi ngược về ghế của bản thân. Mặt nó lấm két nhìn sang nguồn phát của âm thanh.

Là người phục vụ hướng dẫn bọn họ khi nãy.

"Xin thứ lỗi, quy khách, nhà hàng chúng tôi biết có điều này sẽ bất lợi, nhưng không biết bàn tám người của quý khách có thể chia ra thành hai bàn bốn người có được không ạ? Chi phí đặt bàn chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho quý khách"

Minseok nhất thời bối rối. Vốn dĩ nhà hàng này tính tiền bàn theo đầu người, có nghĩa rằng nó đã bỏ ra số tiền cho tám người nhưng chỉ có hai người ngồi ăn.

Choi Wooje lén đưa mắt nhìn về phía sau lưng ngời phục vụ, là hai chàng trai cao lớn khi nãy, gương mặt của người mà cậu để ý có chút khó chịu.

Về phía Minseok, sau khi lấy lại bình tĩnh, nó liếc nhìn Minhyung rồi thu ánh mắt về, gật đầu dứt khoát.

"Được"

Thế rồi ngay lập tức, phục vụ đã xếp cho hai người mới đến kia ngồi cách bọn họ hai ghế.
Wooje tháy bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ, cậu nhanh tay gõ lên điện thoại vài chữ.

"Minseok, kể chi tiết mốc thời gian liên quan đến hai người kia cho tao ngay đi"

[...]

Dạ gửi chap từ tuần trc, tuần này Vi mới có tgian rảnh để beta=))

Tụi tui có hơi bận mong mn thứ lỗiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com