07
Choi Wooje thống nhất với Moon Hyeonjun địa điểm dạy kèm là ở nhà nó hoặc nhà hắn, không phải những nơi phổ biến như thư viện, đơn giản vì nó không thích những nơi quá coi trọng quy tắc và im lặng đến mức ngột ngạt, cứ nghĩ đến cảnh nó phải ngồi sát vào Moon Hyeonjun rồi giảng bài cho hắn với tone giọng lí nhí như muỗi kêu, nó không chịu được. Hơn nữa, lỡ có xích mích xảy ra, Choi Wooje không nghĩ nó sẽ nhịn được cơn giận, tất nhiên nó sẽ lớn tiếng chửi đổng hắn ngay giữa thư viện rộng lớn yên tĩnh. Vậy nên cứ sang nhà nhau cho an toàn.
Tan học, Choi Wooje ở lại lớp đến khi trời chập tối để đợi con rùa chậm chạp Moon Hyeonjun vừa mới ngủ dậy dọn sách vở. Nếu bác bảo vệ không đi kiểm tra từng phòng một chắc chắn hắn sẽ tiếp tục lơ lời gọi của nó mà ngủ đến sáng hôm sau.
Lát nữa học ở nhà Hyeonjun nên Wooje không bỏ hắn rồi tự đi về trước được. Trong lớp còn mỗi hắn và nó, Moon Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài thong dong tắt cầu dao điện khiến Choi Wooje ngứa mắt muốn đấm người. Vì đang là mùa thu nên trời tối nhanh hơn mùa hè một chút, cầu dao điện 'cạch' một cái, mọi thứ xung quanh tối om, chỉ còn chút ánh sáng của đèn dưới sân trường chiếu lên, với đôi mắt cận đến mức sắp có thể gia nhập hội người mù Hàn Quốc, Choi Wooje mất phương hướng, không nhìn được cái gì hết. Nó đành đứng im một chỗ.
"anh... anh có thể bật đèn điện thoại lên được không, hôm nay tôi quên mang điện thoại nên không có gì để soi sáng...."
"ò, thế thì Wooje xưng 'em' đi rồi tôi bật cho."
"điên à?"
Moon Hyeonjun đứng ngược ánh trăng nên Choi Wooje không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn, nó chỉ thấy hai tay hắn đút vào áo khoác, điệu bộ như sắp đi rồi bỏ lại nó một mình.
"thế thôi tôi về trước đây" hắn xoay người hướng ra ngoài cửa, bước mấy bước. Choi Wooje vẫn không nhìn được gì, dựa vào tiếng bước chân của hắn mới nghĩ hắn đã đi rồi, vậy nên nó hơi hoảng, lớn tiếng gọi Moon Hyeonjun quay lại.
"chờ đã."
"bạn nhỏ nói đi nào." giọng hắn cao lên, trong đầu Choi Wooje âm thầm mường tượng ra gương mặt cợt nhả của hắn, bực đến mức nắm đấm cuộn tròn, nhưng nó nhịn.
"anh..."
"ơi."
"anh......"
"anh đây bạn nhỏ."
"anh Hyeonjun bật đèn lên cho em được không ạ."
"............................"
Một khoảng lặng thinh.
Moon Hyeonjun đứng hình, hắn trợn tròn mắt, suýt lỡ mồm nói "vãi l**", hắn không ngờ đứa nhỏ ngốc nghếch này lại làm theo lời hắn thật, hắn chỉ định đùa chút chút cho vui. Sau khi thấy mình lừa được con vịt ngây thơ vào tròng, Moon Hyeonjun nhịn cười, giữ lời bật đèn điện thoại lên, Choi Wooje đi đến bên cạnh hắn, tuyệt nhiên không hó hé thêm câu nào. Moon Hyeonjun biết nó đang ngượng chín mặt nên được đà trêu tiếp.
"nhưng mà bạn nhỏ không thấy gì sai sai à."
"gì vậy cha nội."
"tôi chỉ định trêu cậu một chút thôi, đằng nào tôi cũng cần bật đèn sáng để nhìn được đường mà đúng không."
Choi Wooje quê xệ, nhìn chằm chằm vào ánh sáng ít ỏi phía trước mà cái điện thoại kia đem lại.
"..."
"thế mà em Wooje lại đồng ý yêu cầu của anh thật, chậc chậc, nghe lời như này lỡ bị lừa bán sang Trung Quốc thì làm sao."
"anh có biết anh đáng ghét lắm luôn không, tôi không thể nào chịu được anh." Choi Wooje đấm mạnh vào vai Moon Hyeonjun nhưng đối với hắn cú đấm ấy chỉ như gãi ngứa.
Nhận ra mình đã phải đợi người ta xong còn vô tình làm trò hề mua vui cho người ta, Choi Wooje thẹn quá hoá giận, nó tỏ ra lạnh lùng với Moon Hyeonjun, suốt quãng đường đi nó im lặng đến đáng sợ, Moon Hyeonjun soi đèn đến khi hai người an toàn ra cổng trường, hắn cất điện thoại vào túi quần.
"Wooje giận à."
Choi Wooje khoanh tay làm ngơ, quay mặt ra chỗ khác không thèm để ý Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun cảm thấy mọi hành động của đứa nhóc này đều mang tính giải trí bởi vì mỗi khi bên cạnh nó hắn sẽ mỉm cười trong vô thức lần thứ 9981, ví dụ như bây giờ, Moon Hyeonjun thấy hắn như đang bị trẻ con ba tuổi dỗi vậy.
"anh mua cho bạn nhỏ kem, đừng giận nữa nhé." Moon Hyeonjun khẽ nói, hơi cúi đầu xuống để mặt đối mặt với Choi Wooje. Nghe thấy tên món ăn yêu thích hai mắt Choi Wooje sáng rực lên, nó bỏ đi bộ dạng lạnh lùng từ nãy đến giờ mà nó cho rằng rất là ngầu lòi rồi bật mode hoa hậu thân thiện lên.
"kem á chơi luôn."
"tôi cho bạn nhỏ hai cái luôn nhé."
"ô kê ô kê."
"được rồi đi thôi đồng chí Wooje."
Choi Wooje hết giận thật, đánh chén hai cái kem xong đã đủ no nê, Moon Hyeonjun cũng ăn một cái, đến tận khi vứt vỏ kem vào thùng rác, Choi Wooje mới nhớ ra cả hai chưa ăn tối mà đã ăn vặt thế này, chỉ sợ người nhà Hyeonjun mắng thì không hay.
"Moon Hyeonjun, ăn vặt như này lỡ tí nữa không ăn được cơm bố mẹ anh mắng thì sao."
"tôi không còn bố mẹ." Moon Hyeonjun vô thức trả lời.
Choi Wooje khó xử, không biết nên xin lỗi như thế nào cho tinh tế nhất, nó ấp úng "xin lỗi anh nhiều nhé tôi không biết..."
"kệ đi, tài xế của tôi đến rồi, lên xe thôi nào."
Nó đang định an ủi thêm vài câu nhưng Moon Hyeonjun đã yên vị trên xe luôn rồi. Choi Wooje nhìn chiếc xe hạng sang mà nó không biết tên hãng là gì đỗ trước mắt, âm thầm nghĩ đến gia thế của Moon Hyeonjun, đúng rồi, hồi trước nó thấy hắn đi cùng xe với nữ chủ tịch nào đó.
Trời ơi, không phải hắn được sugar mommy bao nuôi đấy chứ? vì người phụ nữ kia không thể nào là mẹ hắn được. Choi Wooje cẩn thận bước lên ghế sau ngồi cạnh Moon Hyeonjun, cảm xúc của Choi Wooje lẫn lộn, mới khi nãy còn thương cảm hắn vì hắn mất bố mẹ, bây giờ lại thêm ngạc nhiên vì hắn được nữ đại gia bao nuôi. Đi hẳn xe xịn như này hẳn không phải dạng vừa.
Wooje và Hyeonjun ngồi sát hai bên cánh cửa, cách xa nhau đến mức để thừa một khoảng trống ở giữa, ai cũng chăm chú quan nhìn cảnh vật bên ngoài, chẳng ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của người bên cạnh khiến Choi Wooje mất tự nhiên chỉ dám ngồi im không cử động. Nhà nó cũng có xe nhưng vì nó không cần dùng đến nên khá ít dịp được ngồi ô tô nhà mình, chắc một năm được mấy lần đếm trên đầu ngón tay, giả dụ như đi về quê hoặc đi du lịch, chỉ vậy thôi, còn lúc đi học Wooje sẽ cuốc bộ vì nhà gần trường. Vậy nên, do lâu rồi không đi xe, người nó nhộn nhạo gần chết. Choi Wooje hơi váng đầu, cứ ngồi im mãi như này chắc nó phun luôn hai cái kem vừa ăn đi mất, phải nói chuyện với tên kia để vơi đi nỗi buồn (nôn) mới được.
Nghĩ lung tung một hồi, Choi Wooje nhẹ nhàng chuyển động, ngồi gần về phía Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun quay đầu sang nhìn nó, nhờ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào trong xe, hắn thấy nó đã an toạ ở ngay cạnh mình liền nhướng mày thắc mắc.
Choi Wooje nhìn hắn với sự từng trải và cảm thông "tôi không kỳ thị anh đâu, ai cũng có cuộc sống vất vả mà, được bao nuôi cũng chẳng vi phạm pháp luật gì, cố lên nhé người anh em."
Choi Wooje cảm thấy những lời mình an ủi rất cảm động, y chang nhà hảo tâm động viên những người có hoàn cảnh khó khăn.
Còn Moon Hyeonjun nhăn mặt khó hiểu, nhìn Choi Wooje như sinh vật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com