Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vũ Trí là một đứa dễ ngủ, chỉ cần đặt được lưng xuống một chỗ bằng phẳng có thể nằm được là cậu ngủ luôn một giấc dài. Thế mà hôm nay là lần đầu tiên cậu trằn trọc đến khuya.

Độ 8 giờ, 9 giờ đêm nó đã nằm phè phỡn trong phòng đợi thiu thiu vô giấc? thế mà chẳng hiểu sao nằm mãi không ngủ được.

'Tách'

'Tách'

'Tách'

Tiếng động nhỏ vọng vài từ bên ngoài, vừa nghe đã biết là tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Từ khi cậu chuyển lên thành phố sống đã không được nghe thấy âm thanh này, phần vì tường cách âm, phần vì mái nhà cậu dựng bằng gạch bằng vôi.

Âm thanh mưa va chạm với tôn rất to, nhưng lại vui tai vô cùng. Vũ Trí nằm hướng mắt ra cửa sổ dù đóng kín, dẫu sao thì nhờ âm thanh này mà cậu có thể ngủ.

Cậu thiu nhiu khép mắt, hơi thở cũng dần được điều hoà.

'Đùng'

Thôi xong, mưa to thật rồi, còn có cả sấm chớp thế này làm sao mà ngủ được đây?

"Thằng Vịt con ơi mưa to rồi con đóng cửa sổ phòng lại!"

Giọng của bà ngoại vang lên bên ngoài nhằm nhắc nhở cậu cẩn thận mưa tạt vào phòng.

Vũ Trí nghe thấy tiếng lạch cạch kéo đồ đạc, nghĩ ông bà vẫn chưa dọn hàng vào nhưng mưa lại bất chợt kéo đến, cậu với tay lấy kính trên tủ đầu giường đeo vào rồi chạy ra ngoài.

"Ngoại để con kéo cho, coi chừng trợt té á ngoại"

Thấy ông ngoại đang kéo cái tủ thuốc vào, cậu chạy đến góp sức lôi được nó vào trong. Dọn dẹp thêm mấy món lặt vặt treo trên cửa nữa là có thể vào trong nghỉ ngơi rồi.

Tiệm tạp hoá hôm nay đóng cửa sớm, ông bà cũng ngủ sớm hơn mọi khi.

Thế mà đến khi căn nhà đã chìm vào yên tĩnh, Vũ Trí vẫn nằm mắt mở thao láo nhìn vô định vào không trung.

'Đùng'

Tiếng sấm chớp vẫn không ngừng vang lên và dường như nó phát ra một cách thường xuyên hơn. Nếu cửa sổ phòng cậu không làm bằng gỗ thì ánh sáng chớp nhoáng của những đợt sấm sẽ nhá liên tục vào phòng.

Vũ Trí thở dài, cậu không phải đứa nhát cáy sợ bóng tối hay sợ tiếng động lớn, nhưng hiện tại thì giấc ngủ của cậu đang bị thiên nhiên làm phiền và cậu không hài lòng chút nào.

Cảm nhận được cổ họng có chút khô khan, Trí quyết định đứng dậy ra ngoài tìm nước uống.

Ngỡ như cậu phải dùng đèn nháy điện thoại để soi sáng nhưng khi vừa mở cửa phòng, ánh đèn dưới bếp làm cậu thoáng ngạc nhiên.

"Ngoại chưa ngủ hả ngoại?"

Bà ngoại nhìn thấy Trí thì cười hiền, hiểu ý muốn của cháu trai mà rót sẵn một ly nước lọc đưa cho cậu.

"Mưa gió thế này ông bà phải dọn hết đồ sau nhà nữa mới ngủ được, hai người mà làm cũng không xuể, nhưng lâu quá thì quen rồi con"

Vũ Trí một hơi nốc hết ly nước rồi có hơi bất ngờ về việc bà ngoại vừa nói.

"Con về đây để phụ ngoại mà, lần sau ngoại cứ gọi con ra nha, giờ con khoẻ lắm chứ bộ"

"Ừ ừ thằng Vịt con đi vào ngủ đi trễ rồi, giờ ông bà cũng ngủ đây này ông cụ non đừng có lo nữa"

Dù bà ngoại có nói thế thì sau đó cậu vẫn nán lại phụ bà một tay gom đồ phơi dưới mái hiên vào hẳn trong nhà. Cậu vừa ôm sọt đồ vừa nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, đến mức ồn ào không nghe người bên cạnh nói gì.

Cậu nghĩ vu vơ về điều gì đó, thế rồi buộc miệng nói ra.

"Mưa này mà ở một mình...chắc sợ lắm ha ngoại...."

"Con sợ ngủ một mình hả? Hay bà qua ngủ vói cháu trai của bà nha?"

Vũ Trí lắc đầu, cậu bĩu môi nhìn bà ngoại cứ cười cười như đang trêu cậu.

"Sao? Thằng bé nhà bà muốn nói cái gì cứ nói đi bà nghe xem thử"

Bà ngoại vừa nhìn đã biết Vũ Trí có điều muốn nói nhưng lại chần chừ, bà đi đến xoaa đầu cậu. Trí nhìn bà, chẹp miệng vài cái rồi cậu cũng không giấu giếm.

"Ngoại có quen biết hết mọi người trong xã không ngoại?"

"Có, ngoại sống ở đây hơn mấy chục năm, người đến kẻ đi dần dần thì cũng nhớ mặt thôi"

Cậu ồ lên một tiếng, xong sau khi mở bài, cậu đi thẳng vào vấn đề chính.

"Anh Hiền Tuấn là người mới chuyển về đây hả bà? Con lên thành phố cũng lâu rồi nhưng thời gian con ở đây con chưa có thấy ảnh"

Bà ngoại gật gù thay cho câu trả lời, rồi bà nói thêm.

"Thật ra thì đa phần mấy đứa thanh niên đang ở đây đều chỉ mới chuyển hộ về sau khi con lên thành phố không lâu, tụi nhỏ ồn ào có tiếng nên bà cũng nhớ mặt tụi nó, chỉ có đứa họ Văn, trầm quá con ạ, nó chịu theo con ra đến tận đây ngoại cũng bất ngờ"

Nghe bà ngoại nói thế, Vũ Trí lại càng suy nghĩ nhiều hơn về tính cách của Văn Hiền Tuấn. Thấy đứa cháu trai lại bày ra dáng vẻ ông cụ non, bà ngoại đứng dậy lại xoa đầu cậu rồi nói.

"Tầm nhìn nào cũng có góc khuất cả con ạ, hay con đừng cứ đứng nhìn một hướng mà thử tìm hiểm xem? Cũng là một cách tận hưởng mùa hè đó"

Rồi bà vỗ vỗ lưng ý bảo cậu đứng dậy rồi đẩy cậu vào lại phòng, đèn trong nhà tắt ngay sau đó, lúc này trong nhà chính thức chỉ còn cậu vẫn chưa thể ngủ.

Đồng hồ trên điện thoại đã chuyển số gần 1 giờ đêm, tiếng mưa bên ngoài đã dứt hẳn từ bao giờ, cậu biết rằng trời đã tạnh hẳn.

Ôm con gấu bông hổ cam cậu được mẹ tặng năm sinh nhật mười lăm tuổi vào lòng, bình thường cậu chỉ cần đặt nó kế bên thôi đã ngủ được rồi, thế mà nay ôm vào rồi cũng chẳng thể ngủ.

Vũ Trí sau một lúc nằm yên không làm gì thì cậu quyết định gạt phăng hết những suy nghĩ trong đầu một cách bực bội rồi tự lầm bầm mắng.

"Trời ạ đậu xanh cái thằng...à không, cái ông đầu trắng đó lạ kì thiệt sự, lần đầu gặp người như ổng luôn...thôi mày đừng có bận tâm nữa mà Trí ơi..."

'Cạch'

Tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài, vì phòng không cách âm cộng thêm việc buổi đêm yên tĩnh lại khiến cậu nghe thấy nó thật rõ ràng, thậm chí còn giật mình vì sự bất chợt.

Quái lạ, giờ này mà ngoại chưa ngủ sao? Hay một trong hai người lại bị mất ngủ rồi?

Hay, tiếng động đó là do trộm gây ra?

Nghĩ đến đây cậu rùng mình một phát, nhưng nỗi tò mò trong lòng không để cho cậu ngủ yên. Cuối cùng Vũ Trí quyết định vơ đại con hổ bông trên giường rồi lần mò ra cửa.

Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, gây ít tiếngg động nhất có thể. Vũ Trí hướng mắt ra phía trước nhà, cửa nhà hé mở, đèn cũng được bật vài bóng.

Thế này thì có lẽ không phải trộm rồi, chẳng lẽ ngoại đi đâu vào buổi khuya thế này?

Cậu rón rén đi ra đến cái cửa kéo ngang đã được mở hé ra khoảng trống nhỏ đủ để một người đi qua, thò đầu vào nhìn ra bên ngoài.

Thị lực cậu vốn dĩ không tốt, kèm theo ánh đèn mờ mịt nhá nhem, Trí khó có thể xác định được ai đang đứng ngoài cổng. Ý cậu là người đứng bên ngoài cơ, còn người bên trong chắc chắn là bà ngoại của cậu.

Đậu bên đường là một chiếc ô tô màu xám sang trọng, xe đã tắt máy, cứ im lìm ở đó.

Vũ Trí trông thấy hình bóng của bà ngoại di chuyển nhè nhẹ, hình như bà còn trò chuyện với người ngoài cổng nhưng vì họ chỉ thì thầm với âm lượng nhỏ nên cậu không thể nghe thấy.

Sau cùng cậu nghe thấy bà cười, cái nụ cười hệt như những lúc bà trấn an cậu vì điều gì đó. Cánh cổng được bà khoá lại nhưng trước, lúc này Vũ Trí mới nhận ra rằng mình phải trở về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Vũ Trí nghe thấy tiếng kéo cửa bóp khoá, tuy đã về được đến phòng nhưng tim cậu vẫn đập thật mạnh vì mình vừa lén lút làm một việc gì đó.

Không hiểu sao việc lén lút này lại tiêu tốn nhiều năng lượng của Vũ Trí đến vậy, vừa năm lê giường chưa lâu, cậu đã lăn ra ngủ mê say.

Ngày mới bắt đầu với việc dọn hàng giúp ông bà, việc lấy hàng chỉ thi thoảng mới cần phải làm, thế nên hôm nay cậu được ngủ thêm một lúc.

Mọi việc diễn ra tương tự như ngày hôm trước, chỉ khác mỗi quần áo cậu mặc và món cậu ăn cho các bữa.

Rồi đến việc Vũ Trí được bà ngoại cho đi chơi cũng y hệt hôm trước.

Đến thời điểm cậu ra đến bãi đất cuối xã, những thứ khác biệt mới xuất hiện.

Tỉ như việc ngoài những gương mặt quen thuộc ra thì còn có thêm ba người khác mà cậu chưa quen.

Vũ Trí híp mắt nhìn, đếm sơ qua thì không thấy hai anh đồng niên một to một nhỏ đâu, thay vào đó là một cặp to - nhỏ khác thay thế vào. Kèm một ông anh đeo kính, trông giàu.

Quang Hùng nhanh chóng phát giác ra sự hiện diện của cậu đằng xa, anh nghiêng người nhìn rồi phẩy tay gọi cậu lại gần

Hùng níu lấy cánh tay Vũ Trí kéo lại kế bên mình rồi lên tiếng giới thiệu cậu cho người nhìn trưởng thành trước mắt.

"Anh, cháu nhà tạp hoá Cam mà em kể anh nè, thằng bé dễ thương có đúng không? Còn ngoan nữa đó"

"Dạ cháu...à dạ em chào anh ạ"

Vũ Trí gãi đầu, suýt nữa thì cậu lên tiếng chào 'chú; rồi, không phải vì người kia nhìn già đâu, mà như cậu đã nói trước đó, anh trông quá trưởng thành.

"À, thì ngoan, anh tên Sang Hiếu, CHỒNG sắp cưới của em Hùng"

Vũ Trí nhìn Hiếu rồi chớp mắt vài cái trông thì rõ ngốc, có lẽ cậu vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin này, nhất là cái cách Sang Hiếu nhấn mạnh việc mình là chồng Quang Hùng ấy.

Nhìn thấy cảnh đó, Trí Hưng đứng gần bên cạnh lên tiếng giải thích giúp

"Cái ông bỏ bê chồng con mà anh Quang...Úi đau em!"

Hưng ôm lấy cái đầu vừa bị chiếc dép tổ ong bằng cao su bay xẹt qua rồi la oai oái, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía Quang Hùng.

"Mày đừng có đốt nhà tao nha Hưng, coi chừng nhà mày tới cộng rơm cũng hoá tro bụi đó!"

Trí Hưng bị Quang Hùng mắng mà mếu mặt lùi ra xa mấy bước. Y chỉ có lòng tốt giải thích thôi mà, có cần phải nặng lời thế không chứ?

"Không hiểu sao anh họ quen được anh Quang Hùng luôn, em nghe đồn hai người quen biết nhau vì cãi lộn giật đồ ở chợ hàng sale hồi năm nhất đúng không?"

Giọng nói của Minh Hùng vang lên, kéo theo ánh mắt rực lửa của Sang Hiếu.

"Cái thằng trời đánh mày xong việc chưa mà mò ra đây phá không khí của anh?"

"Việc anh giao hạn sáng mai, em chấp, tối nay em làm, dăm ba...-"

Minh Hùng nói còn chưa hết câu đã bị một bàn tay nhỏ với lên bịt miệng lại. Minh Xuân ở bên cạnh chứng kiến một màn đấu khẩu mà cậu biết kết quả sau này vẫn thiệt cho Minh Hùng, liền không nhịn được mà can thiệp.

"Thôi, lần trước bị dí một lần chạy deadline sốt tê liệt cả tuần không nhớ hả?"

Sang Hiếu nhìn cảnh em họ bị 'em dâu' mắng thì mỉm cười vô cùng hai lòng, cái thằng to tướng cứng đầu đó sau bao năm cuối cùng cũng có người trị.

Quang Hùng bên này còn định kéo đứa nhỏ bên cạnh đi kiếm trò chơi thì vừa nhìn sang đã thấy tay mình đang quơ quào trong không khí. Vũ Trí bị một đứa nào đó bắt đi mất rồi

"Thằng Vũ mày trả thằng bé cho tao!"

Người bị gọi tên bỗng giật mình quay lại nhìn Quang Hùng, nhưng tay vẫn bám lấy cánh tay Trí.

"Tao học sư phạm! Tao trông trẻ giỏi hơn mày! Lo mà giải quyết chuyện gia đình đi!"

"Nhưng mày là sư phạm tiểu học mà?"

Tri Vũ mím môi, có lẽ y đang suy nghĩ cách đối đáp.

"Thì mặc tao! Đi cưng, qua chơi với anh Vũ vui hơn chơi với hai lão đó"

Vũ Trí vậy mà không kháng cự, Quang Hùng thì mắc kẹt với người chồng trẻ trâu kia nên không thể đuổi theo.

Lúc này cậu mới để ý bên cạnh anh tên Vũ nhỏ con hơn cậu này còn có một anh rất cao to.

Như phát hiện được ánh mắt Vũ Trí nhìn mình, người còn lại mới lên tiếng.

"Anh...là Thế Hữu..."

"Dạ?"

Âm lượng của người kia nhỏ quá khiến cậu không thể nghe rõ. Tri Vũ biết thế thì giật cùi trỏ vài hông anh bạn kia một cái rõ đau.

"Anh nói to lên cho thằng bé nghe, anh sợ thằng bé biết tên anh à?"

Thế Hữu nuốt nước bọt, anh đưa tay nâng kính rồi nói lại một lần nữa.

"Anh là Thế Hữu, bạn trai Tri Vũ...-A đau! Em đánh tao mãi thế?"

Thế Hữu vừa nhìn xuống đã thấy vành tai Tri Vũ đỏ lên liền hiểu ra vấn đề.

"Giới thiệu cái đó làm gì chứ...ai mà quan tâm.."

Tri Vũ thì tự lầm bầm thế còn Trí đi bên cạnh thì để ý để tứ lắm, cậu nhích nhẹ ra xa, tay cũng tuột khỏi bàn tay của Tri Vũ.

"Ơ nhưng mà anh Hiền Tuấn đâu rồi ạ?"

Vũ Trí đột nhiên lên tiếng hỏi khi cậu chợt nhớ đến người mà cậu muốn nói chuyện cùng hôm nay.

"Bên này nè, ảnh ngồi với anh nãy giờ đây"

Tiếng Trí Hưng vang lên phía sau, Trí quay đầu nhìn rồi lắc đầu.

"Dạ không phải anh Tuấn Trần, ý em là anh đầu trắng"

"Thằng nhóc này cỏ lúa bằng nhau đấy à? Đã bảo đừng gọi Tuấn Trần rồi mà! Mấy bà cô lại tưởng bở thì chết dở!"

Trần Hiền Tuấn thường ngày hiền như cục đất, thế mà lúc nhắc đến cái biệt danh tai tiếng kia liền dựng ngược lông mà cãi.

"Đúng thiệt là hôm nay chưa thấy nó xuất hiện...hay là chạy ra chỗ đó tự kỉ tiếp rồi?"

Quang Hùng tự hỏi, song Vũ Trí lại nghe thấy, cậu từ từ lại gần hỏi.

"Chỗ đó là chỗ nào đó anh?"

"Suỵt! Đợi Minh Hùng kéo được anh Hiếu về nhà anh mói dẫn nhóc đi được"

Quang Hùng làm ra bộ bí ẩn lắm, thế rồi Trí vẫn phải đợi thôi.

Đúng như anh nói, không lâu sau Sang Hiếu nhận được cuộc điện thoại rồi kéo luôn Minh Hùng về. Nghe bảo y giàu lắm, một cuộc gọi làm ra trăm triệu cơ đấy.

Quang Hùng cuối cùng kéo Vũ Trí đi, theo sau có Minh Xuân cùng cặp đôi lớn bé. Bãi đất cuối cùng chỉ còn lại Hưng và Tuấn, hai đứa này vẫn đang kiên nhẫn tết nhẫn bằng cỏ đây mà.

Vũ Trí được dân đi về hướng rừng cây cách đo không xa. Khi nhà cửa trong xã khuất sau những án cây cổ thụ cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

"Chỗ mình có suối ạ?"

Cậu bất ngờ kêu lên khi thấy một dòng nước trong veo đang chảy trước mắt.

"Thích đúng không? Chỗ này bình thường mọi người trong xã không hay tới đâu tại xa quá, chỉ có mấy đứa rảnh rỗi tụi anh mới ra thôi"

Vũ Trí gật gù, đây là lần đầu tiên cuậ trông thấy con suối này, hối bé toàn chạy loanh quanh gần nhà, biết trâu biết bò đã là giỏi lắm rồi.

Len qua con đường mòn song song với suối nước, Quang Hùng đang tìm đường để ra được boè suối nghịch nước nhưbg vì lâu quá mới ra đây nên có chút khó khăn.

"Ê có biết chỗ này của ai không mà mày dám ngồi ở đây?"

Giọng nói trầm khàn của thanh niên vừa bể giọng tuổi mới lớn vang lên gần đó. Chất giọng này lạ lẫm đối với tất cả mọi người, chắc chắn không phải của Văn Hiền Tuấn.

Quang Hùng khẽ nhíu mày, anh dẫn đầu cả đám đi đến gần chỗ phát ra tiếng nói rồi ngồi nấp sau bụi chanh mà rình.

"Cái thằng mồ côi cút về xã mày mà chơi đi, lén phén ra đây tỏ vẻ lạnh lùng hả?"

Một đứa khác lên tiếng rồi tụi nó hùa nhau cười lớn.

Vũ Trí ló đầu ra bên ngoài để nhìn cho kĩ, là một đám thanh niên áo đại bàng quần skinny nón bảo hiểm đội trên đầu không chịu bỏ ra, tóm lại là báo đời, đang đứng vây quanh Hiền Tuấn.

Cậu thở dài, hắn tới mức ra đường bị bắt nạt luôn rồi ư?

Cứ nghĩ Hiền Tuấn sẽ đứng dậy bỏ đi sau lời đe doạ, nhưng hắn lại liếc nhìn đứa vừa

"Mồ côi chứ không có què? Nói tao nghe xem tại sao tao không được ở đây? Cái thằng đội nồi cơm điện trên đầu ấy, mày trả lời tao nghe"

"Nồi cơm điện? Mẹ nó cái thằng đầu thạch cao này nó giỡn mặt tụi tao?"

Cho dù đám người kia đã bị hắn chọc cho nổi máu nóng, Văn Hiền Tuấn vẫn ung dung nhúng chân xuống nước suối mà nghịch.

Sau bụi chanh, Quanh Hùng mò mò dưới đất lụm được cục đá, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng bọn người kia.

Vũ Trí lúc này mới để ý thấy, cho dù hay nói lời phũ phàng thì Hùng rất quan tâm đến những người thân xung quanh mình.

"To đó nha, tao với mày được 1 thằng thôi"

Nửa đùa nửa thật, Tri Vũ thủ sẵn một cành cây to gần đó rồi nói với Quang Hùng.

Thế Hữu còn định nói gì đó thì mấy thanh niên bên ngoài lại lên tiếng.

"Thôi mày đừng có chấp cái thằng mồ côi thất học, nghe bảo tới cái bằng cấp ba còn không có...ơ? Thế là thua cả tụi tao đó hahaha!'

Chúng nó lại phá lên cười, mà hình như làn này biểu cảm trên gương mặt Hiền Tuấn đã thay đổi.

"Sao sao? Cay hả? Mày cay hả thằng đầu thạch cao?"

'Rắc'

Tiếng động kì lạ vang lên, cứ ngỡ như một cành cây khô nào đó bị đập gãy, nhưng không, vừa rồi là tiếng Hiền Tuấn bẻ khớp tay.

Hắn đột nhiên đứng dậy làm mấy tên kia cảnh giác lùi vài bước.

Hiền Tuấn sắn ống quần cao thêm, biểu cảm không mấy dễ chịu.

"Mẹ mày cái thằng Trí Hưng lắm mồm...!"

Hắn lầm bầm trong miệng không cho bọn kia nghe được. Nhưng chúng như bị ngứa mồm, cứ tiếp lời gây sự.

"Cái gì? Mày chửi thằng nào cơ? Mày chửi tụi tao đấy à?"

Ánh mắt Hiền Tuấn di dời từ ống quần bị thấm nước một phần lên gương mặt của. những tên kia.

"..."

"..."

Không ai nói với ai câu gì, Hiền Tuấn im lặng, mà buồn cười là những đứa kia cũng kiên nhẫn đợi.

"Ừ"

Má, đứng chờ cả buổi cháy da cháy thịt mà hắn chỉ 'ừ' cho có lệ thế hả?

"Và?"

À không chỉ 'ừ' mà còn 'và?' nữa. Thằng đầu trắng này nó khinh người thật.

"Mẹ mày đừng có láo..."

"Đừng có réo mẹ tao? Hồi nãy vừa bảo tao mồ côi cơ mà? Đúng không thằng nồi cơm điện?"

Nhóm thanh niên kia độ chừng 4, 5 đứa, cũng có thằng gọi là cao to khoẻ khoắn, thế mà Hiền Tuấn có sợ sệt gì đâu.

Hắn sắn tay áo, đi đến gần chỗ tụi nó rồi vào thế.

"Thằng nào trước?"

"Ê...ê từ từ, manh động vậy...từ từ nha tụi tao...à không ý tao là mày không chơi nổi tụi này đâu!"

"Thử?"

Trời ạ, cả đám thanh niên hầm hố mà bị một đứa trông có vẻ mỏng manh trước mắt doạ cho sợ mém đái ra quấn.

"Nhưng mà rõ ràng suối này của xã Trên tụi tao, mày qua đây là mày phạm đấy!"

"MÁ CÁI TỤI TRẺ TRÂU! NHỨT TAI VÃI!"

"Đại ca ơi anh bình tĩnh em năn nỉ!"

Giọng nói phát ra từ bụi chanh khiến đám người đứng ngay bờ suối chú ý, không lâu sau đó, Quang Hùng xuất hiện với hai viên gạch ống trên tay.

"Tụi bây nói suối nào của xã Trên? Chỉ tao coi?"

Đám thanh niên vừa thấy Quang Hùng đã giật mình cảnh giác. Nghe đâu đó còn có tiếng thì thầm.

"Ê có phải thằng cha hồi trước tụi bây đòi so coi xã nào to hơn xong ổng kéo dây chạy quanh xã đo thiệt không?"

"Hình, hình như ổng đó..."

Quang Hùng cáu đến nổi cả gân tay. Đám trẻ trâu này to đầu mà không lo học hành suốt ngày lảng vảng phá bỉnh, anh nhìn đến ngứa mắt.

"Thằng nào muốn đo biên 'biên giới lãnh thổ' thì đi theo tao, đừng có chạy, mấy thằng hèn!"

Quang Hùng vừa nói hết câu thì đám kia cũng chạy mất. Anh nghe loáng thoáng tiếng nổ máy xe, sau vài tiếng rồ ga thì yên tĩnh hẳn.

"Sao? Nhìn gì anh?"

Nhận ra có vài ánh mắt kì lạ đang nhìn mình, Quang Hùng thắc mắc.

"Anh thật sự từng đi đo diện tích đất của 1 xã thật ấy hả?"

"Ừ, tác hại của việc chọc trúng thằng rảnh"

"Còn nếu chọc trúng thằng bận thì sao mày?" Tri Vũ cười cười.

"Thì nó đấm cho vỡ cái nồi cơm!"

[...]

Chap chữa lành sau trận 2-0 đêm qua😭 mình thương ZOFGK, luỵ HLE24 lắm... và cx I love Zeus còn Chê út xư thì love hot choco

29/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com