hai
choi wooje một mặt phụng phịu kèm đôi mắt sưng đỏ nằng nặc đòi han wangho đưa về nhà. có hỏi gì cũng không chịu nói, giọng thì lạc đi.
phải đến khi lên xe wangho mới nhìn rõ gương mặt của em nhỏ. chắc chắn là vừa bị thằng khốn nào đó bắt nạt, môi sưng tấy lên một mảng. tâm trạng trông vô cùng hoảng loạn.
"sao, thằng nào làm gì em."
choi wooje sợ hãi nghịch nghịch góc áo, phải đến nửa ngày sau mới đủ tỉnh táo để nói chuyện.
trong xe dù bật điều hoà nhưng em vẫn cảm thấy nóng và căng thẳng vô cùng.
"là moon hyeonjoon."
hàng mày thanh tú của han wangho bỗng chốc nhíu chặt lại, tên con trai họ moon này sao tự nhiên lại nổi ý trêu chọc beta nhỏ nhà hắn. rõ ràng với một người như gã thì thiếu gì người mà lại để ý đến bé wooje.
ban đầu vốn dĩ tưởng với phận thận beta thì sẽ an toàn, ai ngờ lại dính phải thằng điên moon hyeonjoon. tên này là trai đểu có tiếng, có lẽ thấy wooje xinh xắn liền muốn trêu chọc một phen. đúng bản chất của mấy thằng khốn nạn.
"được rồi từ bây giờ em hạn chế đi riêng, cũng không cần phải đi dự mấy cái buổi tiệc vớ vẩn này nữa. mẹ nó thằng chó moon hyeonjoon."
đến tận khuya wooje mới về đến nhà, beta vẫn hơi hoảng sợ, lần đầu tiên em gặp mấy kẻ đáng sợ như vậy. dù chỉ là beta nhưng với gương mặt xinh xắn và thân phận cao quý thì từ nhỏ wooje đã nhận được nhiều sự yêu thích. những kẻ theo đuổi em cũng chẳng thiếu. chẳng qua khi biết em là beta thì liền vơi đi hứng thú ban đầu nên từ nhỏ em vẫn chưa gặp quá nhiều nguy hiểm.
duy chỉ có moon hyeonjoon là khiến em sợ hãi, gã ta có cái khí thế áp bức vô cùng to lớn. ánh mắt hổ phách ấy chỉ cần liếc một cái là wooje sợ muốn đứng hình, thật may vì em không bị ảnh hưởng bởi pheromone của gã.
beta nhỏ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên chiếc giường to lớn.
_
moon hyeonjoon chạm nhẹ vào cánh môi dưới của bản thân.
có lẽ đã làm em nhỏ sợ rồi, chạy nhanh thế cơ mà.
bữa tiệc hôm nay là do gia đình gã tổ chức, chủ ý cũng để mời em nhỏ đến. moon hyeonjoon muốn trêu chọc em bé một chút. do đó sau khi gã quay lại thì tiệc cũng kết thúc nhanh chóng.
cầm điếu thuốc lá trên tay, gã thả một làn khói mỏng rồi sảng khoái nhắm nghiền mắt.
"sao vui thế? ăn được con người ta rồi à?"
gã trai lắc lắc mái đầu.
"không, mới hôn được một cái."
lee minhyung hơi bất ngờ mà đáp lại.
"mới hôn một cái mà sao vui như mới biết yêu thế?"
"hôn xong tao muốn tụt mẹ quần xuống rồi, mà nhìn ẻm khóc tội quá nên thả cho chạy mất."
lee minhyung cười đến là khoái chí, lần đầu thấy thằng bạn thương hại con mồi mà để người ta chạy mất, một phần cùng vì người này là beta nên không bị gã áp chế. những con mồi khác bị hôn có khi đã nhũn hết cả ra rồi chứ đừng nói có thể chạy thoát được.
"mà tao nói trước nhai không cẩn thận là nghẹn như chơi đấy."
"tao ăn tươi nuốt sống, khỏi nhai."
cả hai cùng cười khoái chí sau câu nói nửa đùa nửa thật của moon hyeonjoon.
dạo gần đây hyeonjoon lại bật chế độ săn mồi, bởi lẽ beta nhỏ từ sau hôm ấy gần như đã bốc hơi khỏi thế giới. có lẽ là do sợ nên trốn rồi. dù có cố gắng cũng chẳng thể moi móc thêm gì.
không sao, cứ để em bé yên ổn một thời gian rồi thì đâu sẽ lại vào đấy thôi.
còn hiện tại moon hyeonjoon phải tìm người để giải toả cơn khát tình.
gã đến pub mới mở của lee minhyung, đây là một nơi khá lành mạnh. không như mấy quán bar mà gã hay đến. do còn khai trương nên nơi này khá đông, chủ yếu là lớp người trẻ tuổi. hyeonjoon ngắm nghía một hồi thì cũng chẳng có ai vừa mắt.
một vài ánh mắt đang găm chặt lên người gã, nhưng ở đây mọi người văn minh hơn không vồ vập suồng sã một cách vô tội vạ.
nghe nói bồ mới của minhyung sẽ tổ chức cái gì đó. hình như là mời một band về chơi trong hôm nay.
đúng là rất nhàm chán và tẻ nhạt nhưng lại phù hợp với nơi này.
tiếng guitar và tiếng trống vang lên, moon hyeonjoon chẳng hứng thú lắm với mấy thứ này. định quay đầu bỏ đi thì đèm sân khấu bỗng sáng lên.
thật trùng hợp, bé beta nhỏ tự mình chui vào lưới.
nhìn thân ảnh xinh đẹp đang say sưa đàn trên sân khấu làm moon hyeonjoon ngẩn ngơ ra vài giây. con mồi này không những ngon mà còn đa tài đa nghệ.
gã để ý thấy những ánh mắt si mê từ vài đồng loại xung quanh cũng găm chặt lên người em bé.
nhưng đồ của moon hyeonjoon thì mấy thằng khác đừng hòng mà mơ đến.
"bồ mày quen wooje à?"
"trùng hợp nhỉ? cùng câu lạc bộ luôn đấy."
"lần sau đừng để wooje đến mấy nơi như này nữa."
"mẹ mày đây là pub đoàng hoàng, đéo phải mấy quán bar trụy lạc."
"nhưng tao không đoàng và mấy thằng đứng dưới sân khấu kia cũng thế."
nhìn là biết mấy thằng nhãi này có cùng suy nghĩ với moon hyeonjoon. đồng loại với nhau cả thôi. choi wooje không nên đến mấy nơi đông người. beta nhỏ này quá thu hút người khác.
phải đến một tiếng sau band mới kết thúc buổi biểu diễn, wooje cùng các thành viên rời đi từ cửa sau của quán.
tất nhiên người bình thường sẽ không thể đến nơi này, nhưng moon hyeonjoon thì khác gã là người quen của chủ quán.
gã trai đã đợi sẵn beta nhỏ ở đây, khi người đẹp vừa mới tới gã đã kéo em nhỏ vào trong kho chứa đồ.
"ai cho em đến mấy nơi như thế này?"
wooje run rẩy mà mím môi nhìn gã, đột nhiên gã thấy em nhỏ đáng yêu quá. thật muốn véo cặp má sữa kia.
"tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh."
hyeonjoon cầm lấy cằm của beta nhỏ rồi nâng lên, gã nhẹ nhàng dùng sức bóp lấy cằm của người đối diện. tuy lực không lớn nhưng em nhỏ mắt đã bắt đầu ướt.
wooje bị bóp đến đau nhức, vừa sợ vừa đau mà bắt đầu khóc nấc cả lên. không gian trong kho chứa đồ yên lặng đến khó thở, nó cách âm với bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt kia.
bị cặp mắt hổ phách ghim chặt, beta nhỏ tưởng chừng như toàn thân bị một ngọn lửa rực cháy hơ quá, bức bối và khó chịu đến cùng cực.
moon hyeonjoon càng bóp lực càng mạnh, gã cảm thấy beta nhỏ quá ngu ngốc. lớn đầu rồi mà không biết suy nghĩ. còn dám đến mấy cái nơi như thế này.
"lần sau đừng đến mấy chỗ như này nữa, nhớ chưa?"
wooje ngước nhìn gã bằng ánh mắt nhòe đi vì dòng nước mắt mặn chát. em nhỏ rưng rưng thút thít len lén khóc thầm.
"trả lời."
moon hyeonjoon tức đến nỗi bắt đầu phóng ra pheromone mùi gỗ long não, dù chỉ là beta nhưng wooje cũng cảm thấy như có một áp lực vô hình đang bủa vây lấy thân ảnh nhỏ bé của em.
ngón tay mũm mĩm của em nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, chút mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán.
"anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi."
chỉ thấy đôi mắt hổ phách lạnh đi, khuôn miệng của hyeonjoon bỗng lại treo một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng như tơ hồng vuốt ve cặp má sữa của em. từng nơi được ngón tay vuốt qua đều khiến wooje nổi hết da gà. cảm tưởng giây trước vừa mơi cưng chiều nhưng giây sau lập tức có thể bóp nát cằm của em.
"đừng bướng, em bé thì phải nghe lời người lớn."
moon hyeonjoon bỏ tay ra khỏi người em, gã nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại bông xù của wooje rồi ghé sát tai em thì thầm vài lời.
"đừng quên, anh luôn dõi theo đấy."
gã trai cười tươi rồi quay trở lại dáng vẻ đạo mạo vốn có.
wooje chưa hiểu chuyện gì thì wangho đã đi tới chắn trước mặt em.
"mày muốn cái đéo gì hả thằng chó."
gã trai chỉ cười xởi lởi rồi nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, đôi mắt hổ phách ấy nheo nheo lại thoải mái đáp lời.
"em trai bạn đáng yêu bao nhiêu thì bạn lại nóng tính bấy nhiêu nhỉ?"
"kệ mẹ tao, còn hơn loại người giả tạo như mày"
moon hyeonjoon lè lưỡi một cái trông vô cùng thiếu đòn rồi đút tay vào túi quần bước ra ngoài cửa.
"trông em bạn cho kĩ vào, không cẩn thận là tôi bắt mất đấy."
han wangho cười khẩy một cái, thằng ranh moon hyeonjoon luôn khiến người ta không vừa mắt. nếu nó đã để mắt đến wooje thì chắc chắn lời nói vừa rồi không phải đùa. thằng điên này không hề bình thường, việc nó bắt wooje rồi nhốt lại là việc hoàn toàn có thể xảy ra.
"từ lần sau đừng đến mấy nơi như này nữa, gặp moon hyeonjoon thì gọi cho anh. thằng này nó không phải chó bình thường đâu, mẹ nó con chó điên."
choi wooje vẫn còn hoang mang sau một màn vô cùng dọa người từ cả moon hyeonjoon lẫn han wangho. em thở dốc liên tục, mặt mũi cũng trắng bệch trông như một em vịt mắc mưa.
cả hai cùng nhau rời khỏi bằng cửa sau của pub, những hình ảnh này đều moon hyeonjoon thu hết vào mắt trên màn hình trong phòng vip ở nơi đây.
"khổ thân người anh em, gặp mấy lần rồi mà vẫn chưa được húp."
moon hyeonjoon dí điếu thuốc lá đang cháy vào gạt tàn rồi cười nham nhở đến là khó coi.
gã day day thái dương rồi bỏ kính mắt xuống mặt bàn mát lạnh được làm bằng cẩm thạch.
"đúng là em bé có khác, người có định vị."
lee minhyung ồ lên một tiếng hùa theo câu nói của gã, chỉ nghe đến đó cũng đủ hiểu beta này không đơn giản. con vàng con bạc của nhà người ta, moon hyeonjoon động vào thì rắc rối cũng là điều dễ hiểu thôi. mà thậm chí còn kéo theo một đống hệ lụy nữa, đơn giản vì beta nhà họ choi không phải là beta bình thường.
"chơi với dao cẩn thận đứt tay đấy."
moon hyeonjoon cười đến là khoái chí mà châm thêm cho bản thân một điếu thuốc mới.
"háo hức thật đấy."
nhìn hyeonjoon vui vẻ như vậy lee minhyung cũng không có ý định khuyên bảo thêm, thằng bạn này của hắn cũng chẳng phải loại vừa. nó đã thích thì phải có được mới thôi. hậu quả thì tự làm tự chịu.
moon hyeonjoon lái xe về nhà riêng, gã vẫn nhớ mãi cảm giác sờ vào cặp má sữa vừa tròn vừa mềm của em bé. xúc cảm rất tốt, nhìn vào liền muốn véo cho mấy cái.
"choi wooje đúng là một đứa trẻ đen đủi, trong tầm ngắm của anh rồi thì chạy đâu cho thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com