Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết nối định mệnh. [03]

Moon Hyeonjun âm thầm nắm chặt ống lấy máu đã rút kim trong tay, nhẩm tính thời gian trong đầu. Anh đoán Choi Wooje nếu biết đến chuyện có một cái đồng hồ đang đếm ngược, hẳn là tâm trạng cũng sẽ bồn chồn như anh hiện tại mà thôi.

Anh lại nghĩ tới câu nói của Choi Wooje với mình trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức —— "Anh, nếu sức lực dư thừa thì nên ép em làm nhiệm vụ xấu hổ kia, đừng làm tổn thương chính mình như vậy."

Làm sao có thể đây? Tuy rằng anh luôn miệng nói muốn dạy cho nhóc con này một bài học, nhưng khi thật sự có được một "cơ hội" như vậy, anh lại muốn trở thành anh hùng bảo vệ cậu một lần nữa, Moon Hyeonjun thầm nghĩ.

"3, 2, 1. . . . . ." Trừng phạt không tiếng động giáng xuống, Moon Hyeonjun kinh ngạc phát hiện ra cẳng chân chính mình vừa rồi còn có chút đau nhức, hiện tại đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Trong nháy mắt, Moon Hyeonjun thậm chí còn tự hỏi có phải Choi Wooje đã bí mật lấy đi con dao đáng lẽ phải đặt trên bàn làm đạo cụ mà không nói cho anh biết hay không.

Choi Wooje quay lưng về phía Moon Hyeonjun, anh đã lo rằng nếu cậu không ngủ mà vẫn đang mở mắt thì hẳn là sẽ phát hiện ra điều gì đó, nhưng với tình hình này thì sẽ thuận tiện cho Moon Hyeonjun hành động hơn.

Vài giây trôi qua, Choi Wooje chậm rãi khởi động thân mình rồi xoay người lại, đột nhiên lại đối mặt với Moon Hyeonjun đang đứng bên cạnh giường như một pho tượng. Trong nháy mắt, cả hai đều hiểu rằng đối phương cũng đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, nhưng Moon Hyeonjun nhanh hơn một bước. 

Choi Wooje cảm thấy chính mình thực sự là xui xẻo, tuy cậu vô tình có được một vài giây để đưa ra quyết định, nhưng trừng phạt đã khiến cho cánh tay phải của cậu mất cảm giác hoàn toàn. Cậu không có biện pháp nắm tay lại, càng không có biện pháp nhấc cánh tay lên.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun không lựa chọn dùng đến ống đựng máu kia, bởi vì anh chỉ cần dùng một tay đã có thể cố định cổ tay trái của Choi Wooje, một tay vén lên vạt áo choàng tắm hãy còn chút ẩm ướt.

Choi Wooje theo bản năng chống cự, nhưng liền ngay lập tức dừng lại động tác khi nghe thấy một tiếng rít từ phía Moon Hyeonjun. "Đụng tới miệng vết thương của anh rồi sao?" Rõ ràng bản thân cậu cũng biết đây chỉ là một chiêu bài nhằm đánh lạc hướng cậu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ rằng cậu thực sự đã làm đau anh, dù xác suất chỉ là một trên một vạn.

Độc dược trộn lẫn với mật ong, vẫn vẹn nguyên một màu vàng ấm áp ngọt ngào.

"Anh. . . . . . Em." Giọng Choi Wooje dần tan vỡ như thể đang nức nở, lại bị Moon Hyeonjun ngắt lời, "Không sao đâu, sẽ ngay lập tức ổn thôi."

Choi Wooje luôn thích tự gọi bản thân bằng anh, sau khi cả hai cùng bị nhốt trong căn phòng này, số lần cậu gọi Moon Hyeonjun là anh dường như còn nhiều hơn so với trước đây gộp lại. Âm tiết ngắn ngủi này như thể một điểm quan trọng nào đó, là một chiếc gai dài và nhọn mọc bên trên cành mận gai.

Moon Hyeonjun cắn nhẹ vào một bên quần lót của cậu, tính khí được giải phóng nằm giữa đôi môi của anh, và không khí bắt đầu trở nên dính nị lại ẩm ướt. 

Tay trái của Choi Wooje giãy giụa hai lần, Moon Hyeonjun lúc này mới chịu buông lỏng lực đạo, đôi mắt được bao phủ bởi một tầng ấm áp. "Anh ơi, đừng nhìn mà."

Hai phiến môi của Moon Hyeonjun dính một lớp chất lỏng trong suốt dâm mỹ, anh há miệng nuốt đến tận gốc trụ. Hiển nhiên về phương diện này anh cũng là hoàn toàn không có kinh nghiệm, hàm răng vô tình chạm lên làn da nhạy cảm, khiến cho Choi Wooje cả kinh thét lên đến hai ba lần.

Chỉ trong vài giây, cảm giác thất vọng, nỗi sợ rằng cánh tay phải sẽ bị phế hoàn toàn, sự xấu hổ khi bị một người đồng đội ép làm điều gì đó vượt quá giới hạn...... Vô số cảm xúc đan xen bên trong Choi Wooje, khiến cho nước mắt cậu chẳng thể kìm nổi mà rơi xuống. 

Moon Hyeonjun đột nhiên hướng về phía Choi Wooje ngoắc tay, ý bảo cậu cúi đầu xuống, sau đó anh cũng đồng dạng che mắt cho cậu như cái cách anh đang làm với chính mình. Hai người ăn ý cùng nhau tạo dựng nên một vở kịch, che đậy tất thảy trong bóng tối.

Khoang miệng nhỏ hẹp cho dù đã cố gắng mở rộng, phun ra nuốt vào côn thịt bừng bừng sức sống cũng có điểm khó khăn. Choi Wooje cảm thấy như các tế bào trên khắp cơ thể vừa bị đẩy đến mức hoạt động tối đa, khuếch đại tất cả các cảm giác trong bóng tối. Quá mức nhạy cảm khiến cho hai chân cậu nhũn ra rồi vô lực ngồi phịch xuống, nhưng ngay lập tức lại bị Moon Hyeonjun khóa chặt hai đùi ở yên một chỗ.

Tính khí được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Choi Wooje cố gắng để nhắm mắt làm ngơ cảm giác kỳ quái, nhưng mỗi lần nghĩ đến hàm răng và chiếc lưỡi đang cận kề bên côn thịt của mình toàn bộ đều là của Moon Hyeonjun, cậu rốt cuộc vẫn không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Moon Hyeonjun tự cho rằng bản thân đã dần quen thuộc với việc này, liền dùng thêm cả lưỡi liếm láp, thịt lưỡi ươn ướt dán lên từng mạch gân dọc thân trụ. Choi Wooje không khống chế được duỗi thẳng người. "Nhổ ra, anh, mau nhổ ra."

Tựa như ánh trăng trắng sáng rót xuống mặt nước tĩnh lặng.

Một trận tra tấn cuối cùng cũng đã chấm dứt, Moon Hyeonjun nghiêng ngả lảo đảo chạy thẳng vào phòng tắm để súc miệng, Choi Wooje thất thần cầm lấy khăn giấy máy móc lau chùi.

Tay phải rốt cuộc cũng đã có thể cử động trở lại, Choi Wooje đặc biệt chuyển khăn giấy từ tay trái sang tay phải, rồi mới thẳng tay ném vào thùng rác như thể trút giận.

Căn phòng coi như cũng còn sót lại chút lòng từ bi, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một ít đồ ăn vặt đúng với sở thích của Choi Wooje. Choi Wooje không thực sự muốn nhận lấy phúc lợi này, nhưng đến cuối cùng vẫn là bởi vì bị chi phối bởi suy nghĩ nếu không ăn sẽ lãng phí, cậu miễn cưỡng chọn ra trong đồng đồ ăn vặt gói snack xem chừng là phù hợp với khẩu vị của bản thân nhất.

Nhưng chỉ vừa mới ăn miếng đầu tiên, cơn buồn đã chộn rộn lên đến tận cuống họng. Vờn quanh bên tai cậu lúc này chỉ vỏn vẹn tiếng thở trầm thấp của Moon Hyeonjun, hình ảnh duy nhất đang chiếm đóng lấy suy nghĩ cậu chính là đường nét ẩn hiện mơ hồ của Moon Hyeonjun trong bóng tối. 

Choi Wooje tưởng rằng bản thân sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh mà ném gói snack xuống mặt đất, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ là thay đổi từ máy móc lau chùi sang máy móc ăn uống, đồ ăn trong miệng nhạt như nước ốc.

Âm thanh nôn khan của Moon Hyeonjun kỳ thật không lớn, nhưng ở trong một không gian yên tĩnh thế này lại trở nên hết sức rõ ràng. Vừa nghe được liền có thể nhận ra đối phương đã cố đè ép âm lượng để Choi Wooje không thể nghe thấy, cậu hiện tại đã có cảm giác nuốt không trôi rồi.

Lại một tờ giấy bị vo tròn rồi bị ném lên giường, Choi Wooje ngây người trong chốc lát, vừa rồi hoàn toàn là hành động trong vô thức, một lúc sau cậu rốt cuộc cảm thấy không ổn nên đã tức giận nhặt nó lên. Ngay tại thời điểm này cậu mới giật mình nhận ra rằng, tất cả cảm xúc của của bản thân dường như đang dần lạc mất phương hướng, bị chặn tứ phía và không có cách nào giải tỏa. 

Choi Wooje ngửa đầu, nước mắt trào ra, trượt dài trên gò má xuống đến tận cổ. Câu mà cậu đã nín nhịn không nói ra kỳ thực là, "Anh, em không còn là trẻ con nữa."




Hai người ăn một bữa sáng im lặng hiếm có,  Choi Wooje không muốn lên tiếng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt vẫn tái nhợt của Moon Hyeonjun, cậu lại không nhịn được mà lầm bầm, "Cơ thể của anh Hyeonjun đã tốt hơn chưa?"

Moon Hyeonjun dùng nĩa ăn chọc chọc quả trứng rán, bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra tâm trạng của anh không được tốt lắm, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi so với trước. 

"Hả? Miệng vết thương đã lành, không còn thấy chóng mặt nữa, ôi, ngay cả chân cũng chẳng thấy đau." Nhưng tâm thì vẫn còn là một mảng hỗn độn, Moon Hyeonjun dĩ nhiên không đem câu này nói ra khỏi miệng.

Tựa như một ngôi làng vừa hứng chịu một cơn bão lớn, tựa như một thành phố sau một cơn đại hồng thủy. Anh đã từng ngây ngốc nghĩ rằng đó là trạng thái tiêu cực mà căn phòng giáng lên người mình, nhưng sau khi làm nhiệm vụ anh mới giật mình nhận ra, rằng đó là cảm xúc hỗn độn mà bản thân buộc phải kìm xuống mỗi khi đối mặt với Choi Wooje.

Anh đã cố gỡ rối đoạn tình cảm này cả một đêm, nhưng vẫn chẳng thể tìm được ngọn ngành. Hoặc có lẽ là chính anh cũng không thực sự muốn gỡ nó ra.

Choi Wooje ngậm nĩa trong miệng vẫn có thể cười thành tiếng, "Vậy em phải làm sao đây, anh Hyeonjun, anh giải thích thế nào về việc chân anh đột nhiên tốt hơn sau khi ra ngoài?"

Moon Hyeonjun nhìn đến biểu hiện có phần kì quái này của Choi Wooje thì không khỏi hoảng hốt, anh cố gắng đè nén xuống những cảm xúc bất an đang ngày một lớn dần, tự an ủi chính mình rằng đây chỉ là di chứng do thiếu máu mà thôi.

"Wooje có phải đã nhìn thấy gì đó khi anh vẫn còn bất tỉnh không?" Moon Hyeonjun đổi chủ đề, nụ cười trên mặt Choi Wooje lập tức cứng đờ.

Moon Hyeonjun còn chưa kịp tìm ra thêm bất cứ manh mối nào, Choi Wooje rất nhanh đã phản ứng lại.

"Anh Hyeonjun không phải cũng biết rồi sao? Em đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược." Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm nụ cười vô hại của Choi Wooje, bất đắc dĩ tựa lưng lên ghế, "Wooje à. . . . . ."

"Được rồi, cũng chỉ là một bản ghi hình một số người chơi trước kia đã lựa chọn nhiệm vụ chém giết lẫn nhau thay vì nhiệm vụ còn lại trong căn phòng này mà thôi." Choi Wooje thật cẩn thận đánh giá biểu tình của Moon Hyeonjun, đối phương quả nhiên là tức giận.

"Choi Wooje!" Choi Wooje ngày thường vẫn luôn dựa vào sự chiều chuộng và nhún nhường của các anh mà tự tung tự tác, cho nên giờ phút này cũng hoàn toàn không muốn để mình yếu thế, lập tức cãi lại, "Ôi dào anh Hyeonjun, dù sao thì em cũng đã xem xong cả rồi."

"Các người không có hệ thống bảo vệ trẻ vị thành niên ở trong phòng sao?" Căn phòng đại khái là muốn chứng minh nó có nghe thấy, nhưng lại không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của anh, trên màn hình chậm rãi hiển thị nhiệm vụ hôm nay ——"Yêu cầu một bên sử dụng đạo cụ khiến bên còn lại lên đỉnh" hoặc "Một bên chặt bỏ cánh tay phải của bên còn lại". 

Đạo cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bày ra sẵn trên bàn, và chẳng ai trong số họ muốn nhìn đến nó —— một cây dương cụ giả được chế tác vô cùng khéo léo. Con dao đặt kế bên gần như đã rơi vào quên lãng.

Rốt cuộc là khác biệt ở đâu chứ? Tay phải hay cánh tay phải căn bản cũng chỉ là những điều kiện thừa thãi, chủ yếu là muốn là bức bọn họ buộc phải lựa nhiệm vụ đầu tiên, chẳng lẽ họ thực sự có thể dùng dao tổn thương lẫn nhau sao?

Biểu tình của Choi Wooje liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ xử lý xong xuôi bữa sáng hệt như thường ngày cậu vẫn làm ở trụ sở. Moon Hyeonjun trông như muốn lên tiếng, liền bị Choi Wooje chặn lại.

"Anh, bây giờ em đang không muốn làm nhiệm vụ này." Choi Wooje thường xuyên làm nũng mà bản thân cậu lại không nhận ra. Những lần cậu dài giọng xin một chút đồ ăn nhẹ từ chỗ Moon Hyeonjun, cậu sẽ ngây thơ chớp chớp mắt kèm theo cả một cái bĩu môi, Moon Hyeonjun không có biện pháp đối phó với chiêu trò này của cậu, cho nên chỉ có thể thuận theo mà gật đầu.

Bọn họ cần một chút thời gian, để có thể duy trì cảm giác bình yên và sự thân mật giả tạo này.

Dành từng phút và từng giây ngoài thời gian làm nhiệm vụ đùa giỡn vui vẻ như mỗi ngày đến trụ sở, để đảm bảo rằng bọn họ sẽ chỉ được phép hoạt động ở bên trong vĩ tuyến 38 của vòng bạn bè, không thể vượt qua dù chỉ nửa bước.

Choi Wooje thực hy vọng Moon Hyeonjun có thể sớm nhận ra sự thật, căn phòng này nếu không thể tra tấn bọn họ thành bộ dạng yêu nhau say đắm cùng ám ảnh cuồng si thì nhất định sẽ không chịu buông tha. Nhưng khi ngẫm nghĩ nghĩ về hai từ "sự thật", dưới sự hình dung của cậu cũng chỉ là những đường nét mơ hồ.

Xu lợi tị hại, căn bản chính là gốc rễ con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com