Kết nối định mệnh. [04]
Sáng nay Choi Wooje dậy rất muộn, cứ trùm chăn kín đầu rồi lại giở ra, càng lăn qua lăn lại càng trằn trọc, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy, cậu lén đưa mắt liếc nhìn Moon Hyeonjun, anh ngồi ở bên mép giường khom lưng.
Cậu không khỏi suy nghĩ xem hiện tại nên làm gì với nhiệm vụ này, Moon Hyeonjun thoạt nhìn cũng không tình nguyện dùng đạo cụ làm bất cứ điều gì với cậu, với sự hiểu biết của Choi Wooje về anh, đối với Moon Hyeonjun chỉ có làm hoặc không làm, mà nếu đã chọn làm thì nhất định sẽ dốc sức ôm đồm lấy loại nhiệm vụ mà đến cả người khác cũng cảm thấy khó xử.
Choi Wooje đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét khoảng cách hai tuổi giữa bọn họ, vô cùng căm ghét Moon Hyeonjun lại là người tốt như vậy.
Còn cậu thì sao? Cậu rốt cuộc đóng vai trò gì trong hoàn cảnh này? Một chiếc lông vũ mềm mại mơn trớn thế giới tinh thần của cậu, và cậu không tài nào có thể bắt lấy nó. Chỉ có một suy nghĩ càng trở nên rõ ràng hơn —— cậu không muốn Moon Hyeonjun làm điều này, vì vậy nên cậu muốn chính mình trở thành người thực hiện nhiệm vụ.
Là bản thân tình nguyện. Choi Wooje cảm thấy nhịp tim mình bất chợt gia tốc. Dù là lần trước thất bại hay lần này còn chưa bắt đầu, thì cậu đối với tất cả những quyết định của bản thân đều là tự nguyện.
Để bọn họ có thể sớm thoát khỏi thống khổ giày vò, cậu tình nguyện đem chính mính đặt vào tình huống xấu hổ, giống như Moon Hyeonjun vậy. Anh cũng là tình nguyện. . . . . .
Cảm giác nghẹt thở đến bức bối ập đến như thủy triều, làm gián đoạn suy nghĩ của Choi Wooje.
Trừng phạt bất chợt giáng xuống.
Người không biết bơi sẽ chỉ có thể ở giữa lòng đại dương liều mạng giãy giụa, đầu bị sóng lớn trấn áp, nước biển xung quanh đè ép màng nhĩ đến muốn nổ tung, hết thảy đều đồng dạng trở nên mơ hồ.
Rõ ràng ở dưới nước không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng ngạc nhiên thay cậu lại có thể nghe thấy rất rõ, nam nhân cũng đang phải chịu đựng loại thống khổ hệt như cậu vừa nói rằng, "Buông tha cho Wooje đi, tôi sẽ làm nhiệm vụ này."
Nước mắt rốt cuộc đã không còn có thể kiềm lại, lăn dài trên gò má cậu. Choi Wooje hoàn toàn không có ý định muốn quan tâm đến cái đầu hãy còn choáng váng, chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra mà ngồi bật dậy trên giường, Moon Hyeonjun vẫn còn đang di chuyển, thì cậu đã lảo đảo lao tới phía trước chiếc bàn bên dưới TV.
Đầu ngón tay của Moon Hyeonjun chỉ kịp sượt qua lớp silicon lạnh lẽo của món đồ nọ.
Căn phòng lại bí mật chuyển động, âm thầm quan sát tất thảy những gì nó mong muốn.
Tay đứt ruột xót, vào khoảnh khắc đó, cảm giác xương ngón tay gãy từng đốt một thay thế cho cảm giác bị bẻ gãy xương sống, đại não Moon Hyeonjun hoàn toàn nổ tung.
Choi Wooje bước từng bước một chạy trốn về phía cửa phòng tắm, cậu chán ghét cái cách mà Moon Hyeonjun luôn mù quáng nhún nhường dù chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu, cậu chán ghét những nhiệm vụ đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên mất cân bằng. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, chính bởi vì bản thân khát cầu một tình yêu bình đẳng đến nhường nào.
Ánh mắt Choi Wooje lạnh lùng, nhưng khóe miệng vẫn xinh đẹp mà cong lên, cậu trầm giọng gằn từng chữ, "Anh có biết mình đang làm gì không? Ai sẽ vì bạn bè mà tình nguyện chấp nhận làm loại chuyện này chứ? Nhất định không phải em."
Cửa phòng tắm "rầm" một tiếng rồi bị khóa lại.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, Moon Hyeonjun mới có cái nhìn rõ nét về trái tim mềm mại ở bên ngoài, nhưng đối với bất cứ ai cũng đều vô cùng cứng rắn và kiên quyết của Choi Wooje.
Anh suýt chút nữa đã quên mất, rằng Choi Wooje vốn dĩ chính là người như vậy. Giả vờ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn với làn da núng nính, sẽ luôn khiến mọi người vô thức bỏ qua một phần tính cách trái ngược với vẻ ngoài của cậu.
Moon Hyeonjun xoa xoa những ngón tay dường như đã cứng đờ của bản thân, bên tai hãy còn quanh quẩn từng lời Choi Wooje vừa lưu lại trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Anh tự hỏi bản thân mình, nếu thay thế Choi Wooje bằng người khác, liệu anh có bất chấp mà bảo vệ đối phương hay không? Trong hoàn cảnh căng thẳng của hiện tại, những gì mà anh đã làm là hành động cao cả như một anh hùng hay chính là bản năng mà trái tim anh mách bảo?
Mỗi một người trong lòng đều tồn tại một chiếc cân, bên trái đặt lên những lợi ích cá nhân nhất thành bất biến, trong khi bên phải lại không ngừng thay đổi. Đại đa số thời điểm, khi mọi người đặt lên cán cân bên phải thứ tình cảm còn nhiều khúc mắc chưa được sáng tỏ, thì cán cân sẽ liền nghiêng về phía bên trái.
Moon Hyeonjun cố ý đem tình cảm mình dành cho Choi Wooje đặt ở cán cân bên phải để ước lượng, nhưng không kịp đợi đến khi nhận được đáp án đã vội vàng lấy xuống.
Bản thân có cam tâm tình nguyện làm điều này vì một người bạn không? Moon Hyeonjun tự hỏi chính mình.
Trong phòng tắm, bàn tay cầm đạo cụ của Choi Wooje run rẩy đến mất khống chế. Sự thật tàn nhẫn mà cậu vốn không dám thẳng thắn đối mặt, giờ phút này đây lại đang hiện hữu ở ngay trước mắt —— tại sao cậu lại khóc, tại sao cậu lại không muốn Moon Hyeonjun làm điều này, không phải bởi vì cậu cảm thấy bất công, mà cậu chính là thực lòng thích Moon Hyeonjun.
Cậu vừa rồi chất vấn Moon Hyeonjun có cam tâm tình nguyện vì bạn bè mà làm điều này hay không, kỳ thực không phải là câu hỏi dành cho anh, mà là bản thân cậu đang tự vấn chính mình.
Người không thể cầm lấy con dao tổn thương nhau bên trong Phòng Số 9, đều là kẻ ngốc đã chìm đắm thật sâu trong tình yêu nhưng lại chẳng hề nhận ra.
Có lẽ đó chính là Choi Wooje.
Về phần Moon Hyeonjun, Choi Wooje thở nhẹ ra một hơi, anh thật giống như một người anh cao cả sẽ chấp nhận hy sinh bản thân để bảo vệ em út trong đội, anh quả là một người tốt.
Chất bôi trơn lặng lẽ chảy dọc ngón tay, cảm giác kì lạ khi hậu huyệt bị dị vật xâm nhập khiến cho cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, nước mắt cũng chẳng thể không chế mà trào dâng.
Cơn đau khô khốc không phải là nguyên nhân đầu tiên khiến nước mắt xuất hiện, Choi Wooje lắc đầu, cậu hiện tại đang mắc kẹt trong trạng thái thống khổ đến nghẹt thở, vậy còn Moon Hyeonjun thì sao?
Nếu cậu không lựa chọn trì hoãn, nếu cậu quyết định thật nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, đáng tiếc tất cả những 'nếu' đều không còn có khả năng xảy ra.
Choi Wooje cảm thấy bản thân trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên trưởng thành trông thấy, cậu đã không còn muốn là người đem trái tim mình đặt vào vị trí của một đứa trẻ để được che chở và bảo bọc, anh trai cậu chẳng có lý do gì để cùng cậu chơi trò chọn lựa này, trừng phạt vốn dĩ không nên giáng xuống, vậy nên cậu nhất định phải làm gì đó để bù đắp lại điều này.
Vô hồn lặp đi lặp lại việc mở rộng, cho đến khi toàn bộ từng mảnh ký ức về Moon Hyeonjun trong tâm trí lần lượt bị xóa bỏ, cậu rốt cuộc cũng quyết định kết thúc loại tra tấn này và đẩy mở cửa phòng tắm ra.
Cũng có thể mỗi một giây trôi qua trước đó, Choi Wooje đã tự viết nên cho bản thân một cái kết.
Bước ra khỏi cánh cửa này, và không làm bất kỳ điều gì khiến cho chính mình cảm thấy hối tiếc.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Choi Wooje đang ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, không nhìn thấy mặt Moon Hyeonjun, chỉ có thể nghe thấy giọng Moon Hyeonjun ở bên tai an ủi cậu, "Sắp xong rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi." Tông giọng không có điểm nào quá khác biệt, như thể ngày thường anh vẫn hay hỏi cậu rằng "Có thể lên gank không?" mỗi lần hai người cùng nhau duo.
Cậu không cảm thấy được an ủi. Choi Wooje có cảm giác như Moon Hyeonjun đang tự an ủi chính mình.
Lông mi và ngón tay của Moon Hyeonjun đều đang run rẩy, giọng nói của Choi Wooje nghèn nghẹt vì bị chặn lại bởi một tấm chăn, hỏi anh liệu đã nhận ra điều gì hay chưa.
Cơ mà nhận ra điều gì được đây? Tình yêu bị dục vọng chi phối liệu có phải là tình yêu chân chính hay không? Moon Hyeonjun nghĩ, thông minh như Choi Wooje, như thế nào cam nguyện chìm đắm trong cảm tình mà bản thân còn chẳng thể giải thích được rõ ràng?
Vậy nên anh vươn tay che đi đôi mắt đẫm lệ của Choi Wooje, tự nhiên mà tiếp tục cuộc trò chuyện, "Wooje, đừng khóc, lập tức sẽ xong thôi."
Trong tiếng nước nhớp nháp, trong hình ảnh phản chiếu trên tường, Choi Wooje cảm thấy ngay tại giây phút ấy, điều quan trọng nhất của bản thân đã tan vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ.
"Yêu cầu một bên quan hệ tình dục với bên còn lại" hoặc "Một bên mất mạng".
"Sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ có thể rời khỏi phòng".
Không khí trầm mặc. Khi mà ốc đảo cuối cùng đã không còn là ảo ảnh, thì sẽ chẳng còn ai ngây ngất trước sự ló rạng của bình minh.
Sau khi rời khỏi đây thì nên làm gì mới tốt? Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, vô số ký ức thân mật ngắn ngủi hiện ra trước mắt.
Wooje à, Wooje à, liệu chúng ta còn có thể quay lại như xưa được không?
Hắn lại một lần nhịn không được khảo vấn chính mình, chuyện này đến cuối cùng là sự hi sinh tất yếu để đáp ứng luật lệ của căn phòng này, hay vẫn luôn là mong muốn của bản thân anh muốn tuyệt đối bảo hộ một đứa nhỏ đáng yêu?
Câu trả lời chính xác không được anh đặt trong lựa chọn, Moon Hyeonjun vô thức sắp xếp một bài tự phân tích sâu sắc sau khi rời khỏi phòng.
Dư âm của một đợt gia tốc nhịp tim vẫn còn rất mãnh liệt, anh cố gắng tự an ủi chính mình, có lẽ đó chỉ là một lần động tâm ngắn ngủi bị tác động bởi hiệu ứng cầu treo, dù sao ở bên trong căn phòng này cũng chỉ có duy nhất bọn họ mà thôi.
Liệu ai sẽ tin vào điều này đây?
Choi Wooje yêu cầu căn phòng cung cấp một bồn tắm lớn, "Cũng giống như khi anh mua một con búp bê tóc cam vậy, này cũng là một cách thể hiện nghi thức đó." Moon Hyeonjun cũng không rõ rốt cuộc là bồn tắm lớn thì thể hiện nghi thức gì, nhưng vẫn để cho cậu an bài.
"Choi Wooje, mọi chuyện sắp kết thúc rồi." Anh đột nhiên sinh ra cảm giác muốn cùng Choi Wooje cận kề tiếp xúc, và trên thực tế anh thực sự đã làm như vậy. Trán Moon Hyeonjun nhẹ nhàng chạm lên trán Choi Wooje.
Anh nghĩ rằng, chuyện liệu hai người có thực sự có tình cảm với nhau hay không, để sau nói cũng được. Chỉ cần cả hai có thể thoát ra được khỏi đây là đã tốt lắm rồi.
Trong tương lai, họ sẽ có rất nhiều thời gian để xác minh xem tình yêu có thực sự tồn tại hay không, và tất cả những lần tự hỏi trong đau khổ nhưng không thể tìm ra đáp án trong căn phòng này, đến cuối cùng rồi cũng sẽ được sáng tỏ.
Choi Wooje nhanh nhẹn nhảy vào trong bồn tắm, Moon Hyeonjun lại một lần nữa dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, ánh mắt ôn nhu cùng lưu luyến không giống với bất kỳ loại ánh mắt nào trước đây, ngay cả chính anh tựa hồ cũng không nhận ra.
Anh nhỏ giọng hỏi TV, "Sau khi ra ngoài chúng tôi đều sẽ mất trí nhớ sao?" TV lại hỏi ngược lại anh, "Cậu muốn như vậy sao?"
"Tôi không thể thay Choi Wooje quyết định." Moon Hyeonjun lầm bầm.
"Cậu đã thay cậu ấy quyết định rồi." Moon Hyeonjun hướng về phía của phòng tắm đã đóng chặt, không nói thêm gì nữa.
Thời gian chờ đợi tưởng chừng như dài đằng đẵng khiến cho Moon Hyeonjun không khỏi có chút dày vò, cảm giác mệt mỏi từ đêm hôm qua lại lại một lần nữa tìm đến.
Anh đã mơ một giấc mơ thật dài.
Mơ thấy anh cùng Choi Wooje lần đầu gặp nhau ở học viện, hai người ban đầu còn trúc trắc theo sát đối phương chào hỏi, chỉ sau mấy ván game liền trở thành bạn bè thân thiết. Khi vẫn chỉ mới là một thiếu niên, sau một trận đấu mà người chơi đường trên cùng người đi rừng phối hợp hoàn hảo, anh đột nhiên phát hiện ra bản thân hình như có chút thích Choi Wooje. Nửa đêm ở trong phòng ký túc xá của học viện, anh còn lén lút thơm má Choi Wooje. Hóa ra tình yêu đã bén rễ từ những ngày còn ở học viện.
Mơ thấy anh cùng Choi Wooje tham gia《LOL THE NEXT》, hai người từ đầu cho tới cuối chương trình đều ở cùng một đội, tạo ra một hiệu ứng liên kết không tưởng giữa đường trên và rừng, cuối cùng hai người đã cùng nhau nâng lên cúp vô địch. Về phần con thú bông Poro, anh đã tặng lại cho cậu như một loại tín vật đính ước. Hóa ra tình yêu đã được bồi dưỡng thông qua chương trình này.
Mơ thấy tại Chung Kết Thế Giới một năm sau đó, pháo giấy cuối cùng cũng đã vì bọn họ mà rơi xuống, hai người kích động gắt gao ôm lấy nhau. Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu được lời đối phương muốn nói. Hóa ra tình yêu đã gắn kết cặp đôi top rừng lại cùng nhau.
Moon Hyeonjun cảm nhận được một loại chất lỏng ấm áp dâng lên trong hốc mắt.
Một mối liên kết mơ hồ được hình thành, chắp nối tất cả những hình ảnh ấy lại cùng với sự hiện diện của Choi Wooje trong đời anh, anh không khỏi cảm thấy bức bối khi bản thân lại thừa nhận điều này quá muộn.
Cùng nhau vui đùa, kề vai sát cánh. Khi bị nhốt vào căn phòng này, từ sự bảo hộ và những lần an ủi xuất phát từ bản năng, cho đến sự hi sinh trong tình nguyện để phục tùng theo những nhiệm vụ xấu hổ, hóa ra không phải bởi bọn họ là đồng đội trên sân đấu, là bạn bè trong cuộc sống thường ngày, mà là vì Moon Hyeonjun thích Choi Wooje.
Anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, rằng loại tình cảm này ngay từ xuất phát điểm đã chẳng phải là vì hai người bị nhốt trong cùng một căn phòng và cùng nhau chia vui sẻ buồn. Trên thực tế, anh kỳ thực đã bắt đầu thích Choi Wooje từ rất lâu rồi. Hết thảy những rung động lạ lẫm ấy, chỉ đơn giản là xuất phát từ chân tâm ẩn sau lớp mặt nạ mà thôi.
Moon Hyeonjun không muốn tình yêu của mình dành cho Choi Wooje bị nhầm lẫn với bất kỳ điều gì khác, tình yêu sinh ra từ dục vọng không thể được tính vào, nhưng tình yêu chớm nở từ những ngày đầu tiên thì có thể.
Chỉ khi cảm giác được trái tim đã muốn vỡ tung trong lồng ngực, Moon Hyeonjun mới chậm rãi tỉnh lại. Giấc mơ này có lẽ là món quà cuối cùng mà căn phòng tặng cho anh để có thể cảm nhận được tình yêu chân thành.
Nghĩ tới hai má tròn tròn của Choi Wooje, nghĩ tới ánh mắt sáng trong của Choi Wooje, cuối cùng lại không tự chủ nghĩ tới bản thân cùng Choi Wooje một lần nữa nâng cao cúp vô địch, liệu có thể hay không?
Moon Hyeonjun đoán Choi Wooje hẳn là cũng có chút thích anh, dù sao thì ánh mắt cậu cho tới hiện tại vẫn luôn thể hiện điều đó. Là câu văn kia có đúng không? Anh nhớ bản thân đã lén nhìn được vế cuối của câu: "Tình yêu bị khai quật, và bị phát hiện."
Nhưng nếu anh đoán sai thì sao? Moon Hyeonjun sau khi suy nghĩ kĩ càng mới phát hiện ra một điều.
Anh vốn là một người quỷ không tin thần không thờ. Đến cả những tình huống xấu hổ mà bản thân đã và đang phải đối mặt, anh cũng chưa từng một lần mơ tưởng về những gì ông trời có thể ban cho anh. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại thành kính hướng về phía trời cao mà khẩn cầu, không cầu cho Choi Wooje thích Moon Hyeonjun, mà chỉ mong mỏi rằng Choi Wooje sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Nếu câu trả lời là Choi Wooje không thích Moon Hyeonjun, thì cũng chẳng không phải vấn đề nữa. Con dao giấu dưới gối, chính là quyết định của anh.
Vị trí nơi đầu tim của các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ luôn là chức vô địch, nhưng vào lúc này đây, Moon Hyeonjun đột nhiên phát hiện bên cạnh chức vô địch, anh đã âm thầm dành một chỗ cho Choi Wooje.
Trái tim anh đã xác định vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, rằng số phận của Moon Hyeonjun và Choi Wooje sẽ vĩnh viễn gắn liền với nhau. Chỉ là anh ngu ngốc đến mức không hiểu tình yêu là gì, càng ngu ngốc khi không dám đối mặt trực diện với những cảm xúc ngày càng nở rộ.
Sau một khoảng thời gian dài, hiện tại Moon Hyeonjun cũng đã thừa nhận sự tồn tại của tình yêu ngự trị trong trái tim mình.
Bởi vì anh có một loại dự cảm, nếu anh hiện tại không thừa nhận lòng mình, anh sẽ đánh mất Choi Wooje.
Tiếng chuông báo động chói tai đã xé toạc ra một vết nứt trong giấc mơ, Moon Hyeonjun vô thức nhìn đến chiếc bàn bên dưới TV, con dao đặt trên khay đựng đã biến mất.
Trong một giây, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Moon Hyeonjun loạng choạng mở cửa phòng tắm, cảm giác như bị bóp nghẹt đến hít thở không thông. Choi Wooje ngã quỵ trong bồn tắm, máu nơi cổ tay chảy ròng ròng, từng giọt từng giọt nhuộm đỏ làn da trắng sứ.
Máu nơi miệng vết thương bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt đã đông cứng lại sau một hồi lâu, Choi Wooje run rẩy nắm lấy cổ tay mình, lại cắt thêm một đường nữa.
Tất cả những giấc mơ về tương lai trong nháy mắt biến thành bong bóng, thế giới của Moon Hyeonjun mờ dần trong nháy mắt, anh không còn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa đỏ và trắng, và cũng chẳng thể nói nổi một câu mạch lạc. Anh vô vọng lắc vai Choi Wooje, gọi tên cậu bằng giọng run rẩy, "Wooje, Wooje à. . . . . ."
"Dù sao thì anh cũng không thích em, sau khi ra ngoài thì em vẫn sẽ không tránh khỏi đau khổ, chi bằng anh tự mình ra ngoài vẫn tốt hơn." Quên đi sự thống khổ mà căn phòng mang lại, chôn vùi Choi Wooje vào dĩ vãng.
Choi Wooje đã không nói cho Moon Hyeonjun biết về kế hoạch này, kể từ lúc cậu trông thấy người yêu từng cùng mình thân mật, và bạn thân cùng mình chia ngọt sẻ bùi, khi phải đối mặt với nhiệm vụ xấu hổ, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn đến lựa chọn chém giết lẫn nhau, rồi mỗi người tự mình âm thầm lên kế hoạch.
Mười tám tuổi, sợ hãi việc phải đối mặt, đây là lời nói thật.
Cho dù Moon Hyeonjun đã từng nói rằng "95% lời Wooje nói đều không đáng tin", nhưng ở bên trong căn phòng này, Choi Wooje chỉ nói dối Moon Hyeonjun đúng một lần duy nhất, đó chính là, "Anh, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây."
Ngay từ xuất phát điểm, cậu đã chẳng hề nghĩ về một kết thúc có hậu.
Choi Wooje sớm đã đưa ra quyết định, lần này cậu không còn lại nhiều thời gian để lãng phí, và cậu cuối cùng cũng đã đi trước Moon Hyeonjun một bước.
Cố sức nâng mí mắt, Choi Wooje kỳ thực còn rất nhiều lời muốn nói, tỷ như "Anh sao lại đến muộn như vậy?", hoặc là "Moon Hyeonjun, thật ra em rất thích anh."
Nhưng cuối cùng cậu lại chọn lời quen thuộc nhất mà bản thân đã dùng đến hàng nghìn lần trong các cuộc tranh cãi với đối phương —— "Anh, em sẽ để anh đi."
"Wooje. . . . . . Thật ra anh. . . . . ."
"Đối tượng thí nghiệm Moon Hyeonjun, đã bị xóa trí nhớ."
fin.
(edited by blue.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com