Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

onernumberone
oi oi oi
đợt đi tình nguyện trên núi này mày có đi không vậy gấu?

gumayusiuuu
không
vướng lịch học
với điểm rèn luyện tao ok mà
có mày thôi đó lo mà kiếm đi

onernumberone
ủa
sao minseok đi nè
nó xếp chung phòng tao
đi không tao đổi cho

gumayusiuuu
minseok nào cha
ẻm đi trao đổi bên Đài Loan tháng sau mới về lận
chắc huỷ đăng ký mà quên gạch tên á
có khi mày được ở 1 mình 1 phòng

onernumberone
xin cho 1 em dễ thương ở chung phòng mình kaka
trai độc thân vui tính sẵn sàng tiếp

gumayusiuuu
tiếp theo mời em lên giường thì có
đừng có gieo nghiệp nữa nha ba
có ngày bị xiên cho vài nhát

onernumberone
nín cái mỏ l lại liền trước khi anh nóng !




-----

"anh... hyeonjun?"

cái đéo gì đang diễn ra vậy trời

hyeonjun 5 phút trước vừa vui vẻ huýt sáo vì nghĩ mình được ở riêng một phòng thì em trai trắng trẻo, bụ bẫm kéo vali mở cửa ngon ơ bước vào.

"sao em lại ở đây?"

tình cảnh hiện tại là một hyeonjun cởi trần mặc mỗi cái quần vải xám để điện nước, múi sầu riêng lồ lộ hết.

em bé trắng trẻo, bụ bẫm - choi wooje đứng im như bị dính choáng, em chẳng ngờ rằng ông trời muốn em dính với người đàn ông này tới như vậy.

"em nhìn đi đâu đó?"
hyeonjun từ từ tiến tới, tay phải khoá cửa, tay trái chống lên thành cửa khoá em vào cái thế không thể chạy trốn.

"a-anh làm gì đó... xích ra"

"quay sang đây nhìn anh này wooje"

"wooje"

"CHOI WOOJE"

wooje giật mình thoát ra khỏi tưởng tượng nãy giờ của mình, em thở phào rồi lắc đầu liên tục không ngờ bản thân lại có suy nghĩ khó đỡ như vậy.

"anh hỏi sao em lại ở đây?"
hyeonjun vừa cởi áo ra đã phải mặc áo vào lại, giúp em chuyển vali vào. phòng là hai giường đơn có cửa sổ và ban công nhìn thẳng ra ngọn núi sừng sững.

"em đi thay cho anh minseok, huỷ slot thì phí quá nên em đi trải nghiệm luôn"

"rồi mắc gì em cứ bám theo anh hoài vậy?"

"cái gì? đây không thèm chung phòng với anh nhé chẳng qua là do ngẫu nhiên thôi"
nói rồi em toan rời khỏi phòng vì bầu không khí có phần kì quái này.

"đi đâu đó? 3 tiếng nữa mới tới giờ tập trung lận tranh thủ ngủ tí đi, nay phải làm việc tới tối muộn đó nha"

"em xuống sảnh khách sạn tìm gì đó ăn"

"đúng là trẻ con tuổi ăn tuổi lớn ha"
hyeonjun phì cười.

"anh im miệng!"

wooje lững thững ra khỏi phòng với chiếc nón len màu kem vì trời đã trở lạnh, vừa bước vào thang máy thì đã nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy theo sau. không cần quay lại em cũng biết là ai.

"ê,đi ăn một mình buồn lắm, chờ anh với."
hyeonjun khoác vội chiếc hoodie mỏng, tóc còn rối, thở hổn hển như thể vừa chạy marathon.

"anh nói em 'tuổi ăn tuổi lớn' mà?"
wooje ghé mắt trêu.

"thì anh cũng... tuổi cần nạp năng lượng, hiểu chưa?"
hyeonjun bật cười, bẹo má cậu nhóc một cái rồi phì phì thổi mái tóc rối của mình.

anh hyeonjun vừa làm cái gì vậy... sao hôm nay ảnh lạ lạ, hay do bình thường anh ấy hay skinship với mọi người như vậy ta...





đội tình nguyện tụ họp ở sảnh lúc mười giờ. Nhiệm vụ sáng nay là vác bao xi-măng, gỗ và đồ nghề sửa mái nhà cộng đồng trên đỉnh dốc. mọi người nghe nhiệm vụ xong ai nấy đều tái mặt nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.

hyeonjun tình nguyện làm phần nặng nhất, vai vác hai bao xi-măng nhưng mặt vẫn tươi rói. wooje ôm thùng đinh vít và đồ nghề theo sau nhìn theo bóng lưng anh như bé vịt con.

"nay hyeonjun mọc thêm cái đuôi hả mày? nhìn kìa"
hai cậu bạn có mặt trong đêm họp mặt hôm trước hiếu kì chỉ chỏ.

"nghe cái mùi ời đớ"

"mùi chua của hai đứa mày á, lo làm đi"

cả đội làm được một lúc thì trời đổi gió đột ngột, mây kéo xám xịt từ sau núi, chưa đầy mười phút sau thì mưa trút xuống nặng nề. nhóm tình nguyện đang lắp mấy tấm tôn cuối cùng trên mái phải bỏ dở giữa chừng, người chạy, người hô nhau gom đồ.

wooje chạy chậm nhất, tay ôm hộp dụng cụ, người ướt nhẹp gần hết. cậu vừa vào được kho gỗ sát mé, chưa kịp thở thì đã thấy hyeonjun bước vào sau, áo bết lại vì mưa, tóc cũng vậy.

wooje nhìn anh, lục trong ba lô lấy một cái khăn khô, chìa ra.

"hên quá em có mang theo khăn này"

anh nhìn em, không giơ tay nhận liền. một giây sau mới gật nhẹ, rút lấy cái khăn, cũng chẳng nhìn wooje nữa. chỉ lẳng lặng lau tóc, từng đường qua loa, nhanh gọn.

bất ngờ, cái khăn bay lên mặt em.

"ngồi đó run hoài."
hyeonjun đứng dậy, đưa hẳn khăn lại trùm lên đầu em.

"anh trùm em như này thì sao em thở"

"có chết chưa?"
anh nói tỉnh bơ. wooje im lặng, chỉ cúi đầu cười một chút.

"chắc phải chờ lâu lắm mới tạnh..."
em ngước nhìn màn mưa như bức màn trắng.

"muốn đội mưa lên lợp nốt thì cứ nói, anh không cản."
hyeonjun chống tay lên cửa gỗ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, châm chọc wooje.

"hồi nào, em chỉ nói vậy thôi..."
em liếc hyeonjun một cái.

"vậy thì ngồi yên."
anh ngồi xuống cạnh wooje, nhưng giữ khoảng cách đúng một gang tay, không gần hơn, không chạm vai.

wooje liếc trộm một cái, thấy tóc anh vẫn còn nhỏ giọt. em định đưa khăn lại lần nữa, nhưng rồi thôi, rụt tay về.

không khí giữa hai người lặng đi, mưa vẫn rơi đều.

"anh có em trai à?"
wooje tiên phong phá vỡ bầu không khí im lặng.

"gì?"
hyeonjun hơi bất ngờ vì câu hỏi ngẫu nhiên chả liên quan gì tới hoàn cảnh bây giờ.

"tại... không biết sao, em thấy... giống như anh từng chăm ai nhỏ nhỏ rồi ấy"
wooje nhìn anh, ngập ngừng nói. sở dĩ em ta hỏi như vậy vì wooje cảm nhận được rất rõ sự an toàn của hyeonjun, chẳng hiểu sao lại vậy.

hyeonjun mở to mắt rồi bật cười.

"không, nhưng hình như đang dính phải một đứa."

"cái anh này nữa!"
wooje bật cười theo rồi cuộn nắm đấm tròn tròn đánh trêu anh.

mưa cũng đã dần ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com