Chap 11
Trả lời nhóc con ngay không thì giãy nảy ra đây mất, mắc công bác sĩ tới nói hắn bắt nạt người bệnh . Đứa nhỏ nghịch ngợm này bị đau nhưng quậy thì vẫn không ai bằng . Trả lời em xong Moon Hyeonjun mới ra đề nghị:
- Tin rồi vậy giờ ăn cháo được chưa nào?
-Khum muốn đâu miệng đau lắm ~
Nhóc con giây trước còn nghịch ngợm chọc hắn giây sau đã rưng rưng làm nũng hắn . Nhưng cái này không thể chiều em được phải ăn mới có thể uống thuốc . Nhưng đứa nhóc cứng đầu này ngậm chặt miệng nhất quyết không mở . Khiến Moon Hyeonjun phải bất lực mà nói :
- Rồi giờ em muốn làm sao thì mới ăn, không ăn tao đánh mông em nhớ ?
- Hyeonjunie chả thương em gì em đang đau mà còn dọa đánh mông emm
- Thế muốn làm sao?
Đứa nhóc này dường như chỉ chờ có thế mà vội đưa ra điều kiện :
- Vậy anh đút em một muỗng phải gọi em yêu một lần, em sẽ ăn ngay .
- Không làm !
- Hyeonjunie đi mà , đi màaaa
- Sến chết đi được. Không làm !
- Hyeonjunie chả thương em , để em đói luôn đi không uống thuốc luôn đi, cho em bị đau luôn đi . Em dỗi rồi Hyeonjunie đi ra ngoài kia chơi đi .
- Nè đừng tưởng nãy giờ tao không nhắc là em cứ gọi tên tao cỏ lúa kiểu vậy nha. Đừng tưởng em đau là tao không dám đánh mông em nhé , hư là đều ăn đòn hết!
- Nè nè mông nè anh đánh ... a đauuu
Do giận dỗi em tính xoay mông trêu ngươi Moon Hyeonjun ai dè xoay người đụng ngay vết thương bên mạn sườn làm em đau muốn toát mồ hôi mà kêu lên một tiếng .
Hắn thấy em kêu thì vội vàng đỡ em đặt lại giường ngay ngắn miệng thì có chút trách mắng :
- Đó cái tội bướng đau chưa?
- Hứ kệ em , Moon Hyeonjun là đồ tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com