Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

  Choi Wooje bất ngờ với chất giọng lạnh tanh của anh người yêu cất lên khiến em bất giác rụt cổ, cạnh nhau đủ lâu để em biết hắn lúc nào đang vui vẻ và lúc nào đang tức giận. Tay nhỏ chạm nhẹ nơi góc áo hắn khẽ giật hai cái, hắn liền quay qua thấy em nhỏ có chút sợ hãi co cả cổ lại liền xoa đầu, giọng cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo :

  - Ngoan, em cùng Minseok ra ghế ngồi ăn và xem tao đấu. Chỉ được nhìn tao, em mà nhìn thằng con trai khác là tao đè em ra hôn tại đây đó biết chưa?
- Nae~

  Giọng em nhỏ xíu, cái đầu nhỏ gật gật đầy nghe lời. Choi Wooje hiểu một khi Moon Hyeonjun đang trong cơn tức giận thì không bao giờ được làm trái í chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời và em giỏi trong việc này. Hắn nhìn em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vậy cũng bớt đi cơn giận tiến lại tay giữ gáy em mà hôn lên trán một cái, giọng hắn trầm ấm cất lên bên tai sau nụ hôn:

- Ngoan.

Hôn em xong hắn đưa ánh mắt thánh thức và đầy cảnh cáo nhìn về phía người vẫn luôn theo dõi về phía em. Vẻ mặt của tên kia dần trở lên méo mó khi chứng kiến nụ hôn ngay trước mắt, Moon Hyeonjun nhếch mép thành một đường cong hoàn hảo của kẻ chiến thắng.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu sau màn chào hỏi có thể nói là vô cùng căng thẳng giữa hai đội, đặc biệt là giữa hắn và Im Haejong, cái bắt tay giao hữu đầy sức lực siết chặt và ánh mắt toé ra tia khiêu khích khi chào hỏi của cả hai khiến không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực.

Bình thường đội của Moon Hyeonjun bao gồm : hắn, Lee Minhyung, Han Wangho, Kim Geonwoo và Park Dohyeon quy tụ luôn một dàn những bộ mặt nam thần nổi tiếng trong trường nên không ít những nữ sinh đến xem trận đấu đôi khi còn lác đác kha khá nam sinh nhưng hôm nay có vẻ Lee Minhyung đã dọn dẹp kha khá theo chỉ thị của hắn nên khán đài chỉ có duy nhất Choi Wooje và Ryu Minseok không có sự cho phép bất cứ ai xuất hiện thêm.

Và cũng vì thế hắn càng thấy rõ ánh mắt khao khát, thèm muốn của Im Haejong nhìn về phía em người yêu mình. Hắn trầm giọng đủ để cả đội của mình nghe thấy :

- Mạnh tay lên phải cho chúng một bài học đáng nhớ, tốt nhất là sau này không dám đụng đến bóng rổ càng tốt.

Giọng hắn lạnh tanh và đầy uy lực, cả đội nghe xong cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu với nhau. Nếu bình thường đối với những hạng như vậy Moon Hyeonjun cũng chỉ bảo đấu coi như cho đội tập luyện thư giãn gân cốt mà thôi nhưng nay thì khác. Hắn muốn cho những kẻ dòm ngó những thứ không thuộc về mình một bài học sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com