Bế em
Con tằm đắm đuối vì tơ
anh say vì rượu, ngẩn ngơ vì tình
///
"Ban nãy...cảm ơn anh nhiều lắm" - sau khi thấy được một màn bảo vệ của bạn lớn dành cho mình, thật sự thâm tâm của Mẫn Tích đã bị cảm kích rồi.
Minh Hùng nghe lời cảm ơn mà lòng cứ rộn ràng hết lên, cười cười rồi trả lời
"Àa..không có gì..mà em đừng xưng tui nữa, anh lớn hơn em mà" -
"V-vậy...e-em cảm ơn anh nhiều...Vậy được chưa?"
"Phải vậyy chứ, hì hì" - vừa nói tay Minh Hùng dơ lên cao định xoa đầu bạn nhỏ nhưng rồi lại thôi, rụt tay lại trong nuối tiếc. Sợ em nhỏ biết được suy nghĩ bậy bạ của mình nên Minh Hùng giả vờ quơ quơ tay qua lại như đang làm hành động xua muỗi...Trông buồn cười hết sức luôn
Em nhỏ khi thấy tay anh đặt ở phần đỉnh đầu của mình thì đã sớm đoán ra được ý định của anh, cứ nghĩ anh sẽ xoa đầu mình nên có hơi rụt vai, nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được gì, chắc là ai đó ngại rồi...
"Này, hình như trên đầu tôi dính gì ấy, anh phủi dùm tôi với..."
//Hình như em nhỏ cũng muốn được xoa đầu//
Minh Hùng như nhặt được vàng, vừa hay có ý định xoa đầu em nhỏ nhưng không thành, thì em nhỏ lại chủ động nhờ mình, phải xoa cho thật đã. Đúng là 'ông trời' không phụ lòng mình mà.
//'Ông trời con' đang ở trước mặt mà không thấy hả cậu Hùng?//
Nghĩ thầm trong bụng là như vậy, nhưng tay thì cứ ngài ngại mà không dám xoa nhiều...cứ xoa một cái lại dừng làm em nhỏ buồn cười lại không dám cười lớn.
'Được xoa đầu em nhỏ rồiii. AAAAA' thâm tâm đang gào thét của mỹ nam 2k2 (anh Hùng trong truyện là 22 tuổi)=))
Có lẽ đêm nay sẽ có người mất ngủ rồi đâyy...
Đang nói nói đùa đùa thì mưa trên trời bỗng dưng trút xuống, làm bà con đang dọn sạp cũng phải gom vào một đống rồi hốt chạy mà không dám nán lại lâu thêm nữa. Riêng bạn nhỏ và Minh Hùng thì không cần quá lo lắng, vì sạp họ bán chỉ còn vỏn vẹn 1 đến 2 mảnh vải nên rất dễ để thu dọn.
"Haiss, sao hôm nay lại mưa thế nhỉ, tôi quên mang mũ theo rồi, về nhà sẽ ướt như mới tắm ao mất..." - bạn nhỏ hết than vãn rồi lại thở dài vương bàn tay nhỏ bé ra hứng vài giọt mưa li ti. Em nhỏ vô tư nhìn ngắm mưa, mà không biết có ai đó bên cạnh cũng đang mãi ngắm mình mà tự nhoẻn miệng cười trong vô thức.
Ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của em...bỗng khựng lại ở đôi vai đang hơi run lên vì lạnh, không chần chừ gì nhiều, Minh Hùng cởi chiếc áo sơ mi duy nhất che chắn cho mình để khoác lên cho bạn nhỏ...
"Tui không cần đâ-đâu..với lại anh cởi ra thì chỉ còn mỗi áo ba lỗ, như vậy còn lạnh hơn." Em nhỏ định cởi trả cho anh thì bị tay anh chặn lại,
"Anh không có lạnh, ở làng anh mùa đông còn lạnh hơn thế này nhiều, em nhỏ con như vậy, ra ngoài gió một tí khéo về bệnh 3 ngày, anh khoẻ lắm, không sao đâu." Mắt anh cứ nhìn xuống em, miệng thì nói chứ tâm trí thì chả nghĩ được gì nhiều, toàn thấy hình ảnh em nhỏ trước mặt đang ngước nhìn mình với đôi mắt long lanh kia, nhìn mãi nhìn mãi, không ngán tí nào!
Ơ nhưng mà, nhìn kĩ hơn thì anh mới thấy, em nhỏ có một nốt ruồi ở dưới mi mắt...quyến rũ quá mức cho phép rồi! Không nhìn mắt em nữa, không nhìn không nhìn! Ánh mắt dời đi không lâu thì lại bị thu hút một lần nữa bởi bờ môi hồng hào căng bóng kia,
//Nếu được hôn lên thì sẽ thích lắm nhỉ...//
Minh Hùng vừa nhìn rồi lại nuốt nước bọt xuống cổ, lại lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhanh chóng dời mắt khỏi cậu mà nhìn lên bầu trời xa xăm.
Em nhỏ thấy bạn lớn tự dưng lắc lắc đầu, làm em khó hiểu cực kì, cười lên một tiếng nhỏ...Trông cậu Lý vậy mà cũng có mấy lúc ngố ngố như vầy cơ à.
Hai người cứ thế 1 cao 1 thấp đứng trú mưa dưới cái chòi nhỏ, anh nhìn lén em, bị em phát hiện rồi lại quay đầu đi như chưa có chuyện gì, hai đứa không hẹn mà cười lên như đám trẻ tìm thấy nhau trên cánh đồng xanh trong trò chơi trốn tìm. Khi ánh mắt cả hai luôn hướng về nhau, luôn đặt đối phương vào sâu thẳm trong đôi mắt mình, chẳng cần nói lời yêu đương hoa mỹ, tình yêu chỉ vậy là đủ rồi.
Làm thơ mà gởi cho mưa
Mưa đưa cho gió, gió đưa cho chàng.
Ở một chiều không gian khác, khi cậu Tuân vừa thức dậy sau một đêm ngắn ngủi, điều đầu tiên là bước ra sau bếp kiếm nước uống cho đỡ khô họng.
Lúc xuống tới nơi, thì thấy hình bóng của Gạo đang ngồi đó, tay thì khuấy khuấy nồi thịt, mặt thì thẩn thờ ngơ ngẩn như đang vi vu trên mây. Thấy vậy, cậu cả cũng chạy lại hỏi thăm tình hình
"Gạo, này, này!" Cậu cả gọi mãi mà chẳng thấy em cử động, làm cậu phải dùng tay bẹo má em một cái mới thấy em tỉnh lại mà than đau
"AA- cậu..cậu Tuân, sao cậu bẹo má conn!" Em nhỏ đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị kéo về bởi cái véo má này của cậu.
"Thịt khê rồi kìa."
Nghe cậu nói xong, em nhìn xuống nồi thịt đang nấu, thấy nó từ màu kho quẹt giờ đã thành màu đen xì, lại còn dính cứng ngắt ở đáy nồi...Thôi xong rồi!! Em nhỏ nhanh miệng thổi phù phù vào đám lửa đang còn cháy để dập bớt lửa
"Gạo suy nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu vậy, mất ngủ à?" - Cậu Tuân hỏi thăm Gạo, vì thấy hình như sáng nay em không được khoẻ, cứ mơ mơ màng màng
"Dạ...con, cậu Tuân.." - em ấp úng gọi tên cậu
"Hửm?"
"Cho con hỏi một câu được không cậu?" em gãi gãi đầu rồi ngỏ ý với cậu
"Ừm."
"Tối qua...con về phòng bằng cách nào vậy cậu?" - trong trí nhớ minh mẫn ở tuổi 19 của mình, em nhớ rõ là hình ảnh cuối cùng xuất hiện của tối hôm qua là lúc em đang rửa chén..nhưng lúc mở mắt dậy lại thấy mình nằm gọn gàng trên giường từ khi nào không hay
"Có hai đáp án cho em chọn, 1 là đêm qua em tự lết vô, 2 là ta bế em vô." - Cậu Tuân dựa người vào bức tường gạch bên cạnh mà dõng dạc nói
"Vậy..là con tự lết vào hả cậu..", em ngập ngừng, không dám nghĩ tới cảnh tượng cậu cả bế mình vào phòng sẽ như thế nào. Thấy em trả lời như thế, cậu từ từ chậm rãi bước tới gần em nhỏ hơn, hai tay đan lại để trước ngực..Tim em nhỏ lúc này lại bật công tắc mà đập nhanh lên bất thường, là hồi hộp.
"Em cũng tự tin về độ tỉnh táo của bản thân quá đó Gạo." -cậu Tuân không chọn nói lớn, mà là khom người xuống rồi thủ thỉ vào tai em.
Vậy là..cậu cả là người bế mình vào phòng??
Nghĩ đến mà mặt mày em nhỏ đỏ hết lên..không dám nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt, ánh mắt em hết sức né tránh cậu.
Biết mình làm em bé ngại rồi, cậu Tuân lại mũi lòng, đưa tay xoa đầu em.
"Đùa em tí thôiii", cậu dỗ em.
"V-vậy có nghĩa là con tự lết vào thật hả cậu?" em nhỏ như vớ được thuyền cứu sinh, bèn tròn mắt nhìn cậu mà tra hỏi
"Không, ta cũng đùa thôiii"
"Dạ??" sao lại đùa, vậy là câu nào mới là câu nói thật của cậu??
"Haiss, Gạo ngốc thật hay đùa ta vậy, tối qua em đang rửa chén thì ngủ gục, mém nữa là té xuống đất, hên là ta đứng đó đỡ kịp Gạo đó. Gạo nghĩ sao mà Gạo có thể tự lết vào phòng nằm tới sáng được vậy" - em nhỏ bị cậu cốc vào đầu một cái rồi giải thích cho em hiểu
"S-sao ạ.."
"Sao trăng gì nữa, em còn chưa cảm ơn ta đó!! Hôm qua em ăn cá no nê, lại còn bắt ta ẩm bồng về tận giường, có hầu nào như vậy không Gạo!!" -cậu Tuân giả vờ trách móc em nhỏ một tí, chỉ định nói vậy để nghe được một câu cảm ơn từ miệng xinh của Gạo..vậy mà mấy giây sau cậu để ý thấy em nhỏ mắt hơi ngấn nước...
"G-Gạo..sao lại khócc chứ, chuyện gì kể ta nghee xem nào!!!!" - Cậu Tuân hết sức lo lắng, dùng hai tay nắm lấy hai bên vai mà lắc qua lắc lại, cứ như sợ em bị bầm dập chỗ nào đó mà giấu vậy.
"C-cậu.." em dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt
"Hưc..cậu chê con mập ạ? h-hức...sao cậu không mặc con ngủ sàn, cậu bế con chi cho khổ..hức-" - em nhỏ cứ vừa khóc vừa trách cậu!
Nhìn mặt em nhỏ mếu máo đang oán trách mình, cậu thấy cưng hết sức, trong lòng thật sự không muốn em phải khóc..nhưng lúc em khóc với cậu..cảm giác rất muốn che chở.
"Nàoo, Gạo hiểu lầm ý ta rồiii, ta không có ý bảo Gạo mập đâuu, Gạo nhẹ hều mà! Gạo tin không, bây giờ ta có thể bế Gạo xoay vòng vòng được luôn đấy!!" - nói rồi cậu cả bế xốc em lên theo tư thế công chúa. Hành động này của cậu làm em không lường trước được, nên lúc bị bế lên em còn xém té..may mà bấu vào cổ cậu kịp lúc.
"C-cậuu, cậu thả con xuống đi mà cậuuu" - em nhỏ vừa dãy chân vừa năn nỉ cậu thả mình xuống
"Thế còn khóc nữa không?"
"D-dạ khônggg, không khóc nữaa, không muốn khóc nữa đâuu!" - em nhỏ lắc đầu tiên tục, tỏ ra mình sẽ không khóc nữa mà muốn cậu thả mình ra
"Vậy Gạo hứa với ta từ nay về sau không bao giờ được khóc nữa, à- mà nếu có khóc thì chỉ được khóc với ta thôi, biết chưa?" - cậu Tuân vừa nhìn em vừa ra điều kiện
"Dạa!!sao cũng được hết, cậu thả con xuống đii, con còn đang nấu nồi cơm ở phía sau nhà nữa, hai anh sắp về rồii đóo ạ" - em nhỏ nghe vậy liền mừng rớt nước mắt.
"Thôi sẵn tiện để ta bế em ra phía sau nhà." - nói rồi cậu Tuân một mạch sải chân tiến thẳng về phía sau nhà, mặc cho em nhỏ dãy dụa trong vô vọng
"CẬUUUU, THẢ CON XUỐNG ĐII MÀ CẬU!! CON XIN CẬU MÀ, CẬU CẢ ƠII CON TỰ ĐI ĐƯỢCC MÀ"
"Dãy nữa là ta cho Gạo té xuống sàn đất đấy nhé?"
.....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com