Chờ đợi
1 đêm trôi qua, khi lễ hội cũng đã khép lại dưới sự tiếc nuối của những khán giả, và đồng thời cũng là một sự tiếc nuối dành cho Lê Tương Hách.
Bên trong bệnh viện lúc này yên ắng đến lạ, Chí Huân được đưa vào phòng cấp cứu cũng đã gần 3 tiếng trôi qua rồi, nhóm người bọn thằng Tuân thằng Hùng sau khi đóng tiền viện phí, ký giấy cho bệnh nhân thì cũng phải chia tay, ai về nhà nấy.
Chỉ còn lại mỗi một bóng hình gầy nhom tự xung phong sẽ ở lại bệnh viện qua đêm cùng với Chí Huân. Cơ thể cậu đã thấm mệt từ lâu, vừa phải chạy đi đăng ký giấy tờ cho Chí Huân, vừa hối hả đưa tiễn cậu vào đến tận phòng cấp cứu với hai đôi mắt sưng húp cả lên.
Ngồi ở phía dãy ghế ngay sau cửa phòng, Tương Hách không ngừng cầu nguyện cho người mình thương.
"Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi. Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa. Con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện. Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng, Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh Giá và đau khổ đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang trong nước Chúa. Amen."
Gần 5 tiếng chờ đợi, cuối cùng Tương Hách cũng thấy một bác sĩ nam từ cửa phòng cấp cứu bước ra, dõng dạc gọi
"Xin mời người nhà của bệnh nhân Trịnh Chí Huân!"
Tương Hách nghe đến tên anh thì vội giựt ngược giựt xuôi chạy đến trước mặt bác sĩ,
"B-bác sĩ, tôi là người nhà của anh Chí Huân, anh ấy sao rồi ạ??"
"Cậu là gì của bệnh nhân vậy?"
"T-tôi...tôi là vợ của anh ấy.."
"À, là vợ sao? Thôi được, bệnh nhân hiện đã được cầm máu và phẫu thuật những vết thương hở kĩ càng, nhưng có một điều rất quan trọng..."
Tương Hách với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào bác sĩ, mong anh nói cho hết ra..
"S-sao vậy bác sĩ?"
"Tiếc là...chấn thương lớn nhất của anh ấy nằm ở sọ não. Phần vỏ não của bệnh nhân bị trấn thương rất nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng ý thức bị tối thiểu hoá do tổn thương bởi va đập mạnh. Bệnh nhân hiện giờ không có khả năng tự nhận thức được.." - Bác sĩ nam vừa nói vừa thở dài chia sẻ tình trạng của bệnh nhân.
Tương Hách lúc này đầu đau như búa bổ, ánh mắt lúc này đã dần đỏ lên một lần nữa, những tơ máu trong mắt cứ ẩn rồi hiện theo lượng nước mắt của cậu, đôi vai run lên sợ hãi, nghiền ngẫm những lời nói của bác sĩ vừa rồi. Thấy rõ sự bất an đang ánh lên trong ánh mắt của đối phương, bác sĩ vội trấn an
"Tuy nhiên, may mắn là tình trạng của bệnh nhân không đến mức rơi vào trạng thái thực vật*, nếu như bệnh nhân được chăm sóc và chữa trị đầy đủ, bệnh nhân cũng có khuynh hướng sẽ tiến triển tốt hơn theo thời gian, ý thức cũng dần dần được cải thiện."
[*Ở đây, Chí Huân không phải rơi vào tình trạng thực vật, tức là tình trạng ý thức bị giảm thiểu đến mức thấp nhất, là một tình trạng mãn tính: không thể chữa trị hoàn toàn trong một thời gian nhất định, vẫn phải có một thời gian dài lâu để chữa trị, có thể tính theo năm luôn ớ]
"Sao ạ...vậy -nếu như được chăm sóc và chữa trị kịp thời thì sẽ tốt hơn sao?"
"Vâng. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn để kêu gọi sự hỗ trợ từ phía người thân của bệnh nhân để cùng chúng tôi phối hợp trong quá trình điều trị."
----
Cuộc trò chuyện kéo dài 15 phút, sau đó là màn tiếp đón bệnh nhân vào phòng bệnh đã được đặt sẵn. Lúc đưa được Chí Huân vào phòng bệnh cũng đã 1-2 giờ sáng, Tương Hách dù đã mệt nhừ cả người nhưng cũng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi vì quá lo lắng cho tình trạng của Chí Huân.
Mèo nhỏ mặt mày xanh xao, đặt ghế ngồi kế bên giường bệnh, nơi đang có người cậu thương nằm đó, không một động tĩnh...Tương Hách khẽ mỉm cười, dù cho hai hàng nước mắt rơi lã chã từ nãy tới giờ vẫn chẳng thấy dừng lại
"Chí Huân...tôi-à không...em chưa từng nói với Huân rằng em thích Huân...Em-thích Huân lắm, thương Huân lắm...Huân yên tâm, sẽ không lâu đâu..hức- em sẽ ở cạnh Huân, em sẽ đợi Huân tỉnh dậy để cưới Huân nhé? Hức- H-Huân ơi..."
Tương Hách ngừng lại, một tay cậu đưa ngón út của mình lên, lại nâng tay Chí Huân lên, cùng đưa ra ngón út với mình..
"Huân hứa với em nhé...khi nào tỉnh dậy, Huân với em sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình nhé..Huân à, hức-"
-----
Thời gian thấm thoát trôi, đã sắp tròn 3 tháng kể từ ngày hôm xảy ra vụ việc.
Ở phòng bệnh số 312, trên giường bệnh vẫn là cơ thể cao to trắng trẻo của Chí Huân, vẫn chẳng có một tiến triển gì mới cả. Và vẫn ở đó, vẫn có một hình bóng nhỏ nhắn đi ra đi vào phòng bệnh mỗi ngày. Chí Huân vẫn ở đó, và Tương Hách cũng chẳng đi đâu khác, ngày ngày tất bật lo lắng cho Chí Huân từ sáng đến tối.
Sự chờ đợi vẫn ở đó, nó không vội vã, không hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng lướt qua từng giờ từng giờ như một cơn gió chiều nhè nhẹ thổi bay đi những tia hy vọng và khát khao của người. Thời gian cứ trôi mà chẳng đợi chờ ai. Sự chờ đợi cứ dài vô tận mà đích đến của chúng vẫn mãi là một ẩn số. Chẳng biết khi nào sẽ đợi được những gì mình mong mỏi từng ngày, nhưng sự chờ đợi vẫn đong đầy trong trí óc và trái tim của Lê Tương Hách...
Sự chờ đợi mà Tương Hách nói đến không chỉ là là chờ đợi trong vô vọng, mà nó như là một lời ước hẹn chân thành của hai trái tim chưa trọn vẹn.
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
[Bèo dạt mây trôi - Thu Hiền]
Lời tác giả:
Số phòng bệnh 312 là tui lấy ngày sinh của Chôbi với bé Dâu đó mn
Chôbi là 03/03 nên tui lấy số 3 luôn
Còn bé Dấu là 07/05 nên tui cộng lại là 12 óoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com