Chung Phòng
"Dạ, em là vợ con"
Một lời nói dõng dạc như đang tuyên bố cho cả thế giới biết, em là người của anh. Bà Lý Mai đầu có hơi choang choáng, hình như là ai đó mới gõ một hồi chuông cảnh tỉnh bên tai bà vậy, thật sự bất ngờ nha.
"HẢ?"
"HẢ?"
Từ "Hả" được thốt lên từ miệng của cả mẹ và em nhỏ kế bên cậu, giọng điệu hoảng hốt như hoả hoạn thế này là như nào nhỉ? Bộ việc cậu có vợ lạ lắm hả?
"Chẳng phải mẹ nói con phải kiếm vợ sớm hơn thằng Tuân để mẹ còn sang khoe sao? Giờ thì con rước vợ về rồi nè?" - Minh Hùng một tay ôm eo em cún, còn vừa nói vừa cười, có lẽ cậu Hùng đây rất tự hào về chàng 'vợ' này đấy nhé.
Nhìn về phía mẹ, thấy bà cứ nheo mắt khó hiểu, ngập ngừng hồi lâu, bà cuối cùng cũng mở miệng
"Nhưng cậu bé này là con mang từ-" Bà Lý Mai chưa kịp nói hết câu thì lại bị thằng quý tử của mình nói chen cả giọng của bà,
"Mẹ à, không phải là 'mang về', là con đích thân xuống làng em ấy, và 'rước' em ấy về đó."
Coi kìa coi kìa, cái cách ảnh nói kìa trời!!!
Hồi chuông cảnh tỉnh một lần nữa vang lên trong đầu bà Lý, đầu óc quay cuồng mãi thôi. Sao mà cậu bé nhỏ nhắn thế kia mà lại có thể biến thằng con ngỗ nghịch từ trước đến giờ chỉ biết cầm dao cầm kiếm, đánh đấm như cha của nó, nay lại thành một người 'chồng' ngoan ngoãn để vợ 'cầm đầu' quay như dế vậy nè, cậu bé này cao tay hơn cả bà à?
"Rồi rồi, mẹ sai. Vậy..em vợ này là con rước từ đâu về thế, từ trước đến nay mẹ chưa từng nghe về việc con có người yêu luôn đấy nhé, hay là..con rước về để lừa mẹ vậy?"
Thật tình là trước khi Minh Hùng chạy về Đông An, vì quá mong mỏi có con dâu, có cháu bồng, bà Mai có thử tìm vài mối để làm mai cho con trai mình, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ bảo không phải gu, hoá ra gu nó là nhỏ nhắn như này à, thế mà bà cứ tưởng cỡ nó thì phải mê mấy cô chân dài cơ..
Minh Hùng như hiểu được ý mẹ muốn nói gì, cậu không đáp mà chỉ cười nhẹ một cái với mẹ. Sau đó lại chuyển hướng mắt sang em nhỏ ở bên cạnh, kéo em sát hẳn vào mình, hơi khom người xuống... Ái chà...khoảng cách này có hơi gần thì phải...
Em nhỏ từ nãy đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bỗng dưng bị lực của cậu Hùng kéo sát rạt vào người, khiến hai đầu mũi của hai người chạm nhau, là rất gần. Gần đến mức Mẫn Tích khi nhìn vào hai con ngươi màu nâu đậm của anh có thể thấy rõ là đang có hình bóng của mình trong đó nữa kìa.
"C-cậu làm gì vậy, có mẹ cậu ở đây đấy nhé!" - em nhỏ là muốn cảnh báo cho cậu giữ ý giữ tứ trước mặt người lớn, đặc biệt đây còn là mẹ cậu nữa chứ. Nhưng Minh Hùng nào có để ý, mục đích cậu làm như này là để mẹ cậu thấy mà..
"Cún nhỏ, cho anh hôn một cái nhé?"
"HẢ-"
Em nhỏ không kịp phản ứng lại thì bị lôi vào một nụ hôn hút hồn của con gấu bự trước mặt, trời đất như bị lộn ngược lại vậy. Em nhỏ chao đảo, buộc phải bấu vào hai bên cánh tay rắn chắc đang có những gân máu ẩn ẩn hiện hiện của Minh Hùng để tránh bị ngã khuỵ xuống, vì chân em nhỏ bủn rủn hết cả rồi.
Nụ hôn kéo dài chỉ trong một cái chớp mắt của mẹ Mai, bà sững sờ đứng cứng ngắt ở đó, một tay gác lên trán, mặt thì ngước lên trời. Tận mắt nhìn thằng con mà mình đứt ruột đẻ ra, nay đã trưởng thành tới từng này rồi, còn dắt cả con dâu cho bà về nữa chứ!
"Mẹ tin chưa, con không phải rước vợ về để qua mắt mẹ đâu, tụi con yêu nhau thật mà."
Thấy mẹ mình như sắp xĩu xuống tới nơi rồi, cậu nhanh chân chạy đến đỡ mẹ dậy, đặt bà ngồi ở cái ghế bằng gỗ kế bên, sau đó mới bắt đầu trấn an mẹ,
"Mẹ à, chuyện là thế này. Vợ con là Mẫn Tích, Liễu Mẫn Tích, 22 tuổi, em ấy sống ở Đông An cùng với mẹ. Vừa rồi nhà em ấy ở Đông An bị cháy lớn, mẹ ẻm cũng vì vậy mà qua đời. Tụi con không nỡ để em ở Đông An sống một mình, nên con quyết rước em về đây ở với con."
Nghe hợp lý phết nhỉ? Bà Mai nghe xong chỉ thấy tội nghiệp và tiếc nuối cho đứa nhỏ này, chỉ biết trách ông trời quá tàn nhẫn. Với thân hình nhỏ nhắn như vậy, một mình nuôi mẹ già, lại gặp những chuyện như này nữa, có quá đáng với em nhỏ quá không...
"Mà khoan đã, vậy là..mấy ngày qua là con ở với em hả?"
"Dạ vâng mẹ."
Hoá ra, con trai bà vắng bóng cả tuần qua là vì chăm lo cho 'vợ' của nó. Làm bà cứ tưởng nó bỏ nhà đi chơi, học đòi theo bọn giang hồ chứ, làm bà lo xót vó. Đang thở phào nhẹ nhỏm, mắt bà bỗng xẹt ngang qua cái bóng người tí hon đang núp phía sau lưng thằng Hùng con bà, chao ơi nó dễ thương vô cùng!!
"Con dâu, qua đây ngồi với ta này."
Mẫn Tích ngại ngùng núp phía sau cơ thể to bự của Minh Hùng từ nãy tới giờ, lại nghe hai từ 'con dâu' thốt ra từ phía mẹ của Minh Hùng, mặt em nhỏ đỏ như cà chua, chỉ dám ló một ít phần đầu ra nhìn để xác nhận xem có đúng là bà đang gọi mình hay không.
Vừa ló đầu ra đã thấy ánh mắt triều mến của người phụ nữ trung niên, trên người mặc bộ đồ bằng lụa cao cấp, chẳng bù cho cậu, đơn giản một bộ đồ may bằng vải mỏng...Em nhỏ bị sự sang trọng của bà làm cho choáng ngợp không dám ngồi xuống, chỉ dám đứng sang một bên rồi đáp lời một cách lịch sự
"Dạ..cô..."
Bà Mai thấy em nhỏ cứ bẻn lẻn như chú cún nhỏ vậy, cưng quá đi mất! Bà Lý Mai biết em ngại, vội kéo tay em ngồi vào chỗ trống kế bên mình, đợi em nhỏ ngồi hẳn xuống rồi mới bắt đầu nói chuyện
"Cô gì mà cô, gọi ta là mẹ!"
"D-dạ..m-mẹ.."
"Con không phải khách sáo gì hết nhé, người nhà cả mà! hì hì. Chao ơi, chắc dạo này con buồn lắm phải không, mặt mày xanh xao quá này"
Nghe 'mẹ chồng' quan tâm như vậy, em nhỏ cũng có chút thoải mái hơn, không còn quá khép nép nữa, em híp mắt cười thay cho câu trả lời. Thấy em nhỏ không còn co rúm người nữa, cả bà Mai và Minh Hùng không hẹn mà nhìn nhau cười. Lát sau, Minh Hùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, đi thẳng vào vấn đề,
"Mẹ, vậy mẹ kêu người sắp xếp cho Mẫn Tích một phòng ngủ nhé mẹ."
"Xếp phòng gì? Chẳng phải vợ chồng là phải ở chung phòng với nhau sao?"
"CHUNG PHÒNG???"
"CHUNG PHÒNG???"
Lần này không chỉ có Mẫn Tích, mà tới cậu Hùng đang đứng khoanh tay cũng bất ngờ theo. Mẹ muốn cả hai chung phòng hả??
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com