Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu riêng

Hôm nay được hôm gia đình ông bà Lý qua thăm, là khách quý của nhà họ Văn, cũng coi như là bằng hữu thâm tình từ xưa.

Nhà Lý là một trong những họ giàu có, của cải không thiếu, tuy vậy nhưng nhà họ Lý từ trước đến nay lại được biết đến với sự lạng lùng, máu mặt nhất trong có họ gần xa, nên ít họ nào dám thân, cũng không dám kiếm chuyện, chỉ trừ nhà họ Văn. 

Họ Văn với họ Lý là bạn bè từ thời ông bà đến nay, cái thời mà ông bà chân ướt chân ráo bước ra đời kiếm tiền trên chính đôi chân của mình. Khi xưa, bà Lý Mai, tên đúng là Văn Hoàng Mai, giờ là vợ của ông Lý Quang Khải cũng đồng thời là mẹ ruột của cậu Lý Minh Hùng. Bà Lý Mai là được gia đình họ Văn cứu giúp lúc bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở chợ Thiên Tự khi chưa đầy 1 tuần tuổi, cha mẹ của ông Văn Huý Kiệt bèn rủ lòng thương mà đem về nuôi, về sau trở thành chị nuôi của ông Kiệt. Đến khi lớn, bà lấy chồng họ Lý, lấy tên theo họ chồng.

Mãi đến đời của Huy Tuân, hai gia đình vẫn thân thiết khăn khít với nhau như lúc ban đầu, thậm chí, gia đình của ông Văn còn nhận được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ từ nhà họ Lý để có thể yên tâm gầy dựng cơ ngơi mà không sợ bị bọn quan lại phá hỏng. 

Vì có ông bà cha mẹ đều thân nhau từ xưa, nên từ nhỏ Huy Tuân và Minh Hùng đã được đi học chung với nhau, thân ngay từ khi còn chưa biết trời đất là gì.

Huy Tuân với Minh Hùng là hai trong ba nam sinh được săn đón nhiều nhất thời đi học. Ngoài ra, bộ ba này còn một người nữa là cậu út nhà họ Trịnh.

Không sai, là Trịnh Chí Huân, Chí Huân hơn bọn họ 1 tuổi, nay đã qua tuổi 24, cậu khi lớn lên càng ngày càng trổ mã, đẹp trai, hiền lành, học một hiểu mười, lại là con nhà gia giáo, trong 3 đứa thì Huân là chăm chỉ nhất. Vẫn nhớ khi xưa Chí Huân hay bị bắt nạt vì quá nhỏ con, từ nhỏ sinh ra đã bị còm, tay chân cứ ốm như con cò ma. Một lần khi mới 6 tuổi trong một lần gặp phải mấy nhóc quỷ ăn hiếp, cũng nhờ 1 tay Minh Hùng cứu giúp. Minh Hùng vừa bự con, lại còn sinh ra trong gia đình ông bà võ nghệ rất cừ, không thằng nhóc nào trong làng dám đụng cậu, lúc đó cậu Hùng lấy thân thể mình che chắn trước mặt Chí Huân, rồi tẩn cho mấy thằng nhóc kia nhừ xương. 

Sau lần đó, vì biết Chí Huân vừa không có bạn, vừa là đối tượng tụi bắt nạt hay nhắm đến, thế là cậu Hùng dẫn Chí Huân cùng đi đến nhà của Huy Tuân, ngỏ ý xin cho Chí Huân gia nhập bộ ba.

Từ đó, chả ai dám đụng đến Chí Huân, cũng chẳng ai dám to mồm gọi cái tên 'Thằng Huân còi' nữa.

Bộ ba nghịch tử cứ thế mà lớn lên cùng nhau, đến sau này khi Chí Huân học xong phải lên thị trấn học cao*, bỏ lại 2 thằng em một thời đã hết mực bảo vệ mình...

[*học cao ở đây là học lên cao á mn, giống như xong lớp 12 thì học đại học á]

Chí Huân còn nhớ rõ cái hôm nó chính thức thông báo phải lên trấn để học, thằng Hùng là người sống cảm xúc, cả chiều đó nó cứ ôm anh khóc lóc sụt sùi

"Huân còi chính thức bỏ chúng tôi à..huhu-" 

"Thôi đi, mày lớn già đầu rồi còn khóc lóc, tao lên trấn học 1-2 năm rồi về, cha mẹ tao vẫn ở đây còn gì, tao thì bỏ đi đâu được" Chí Huân vừa giải thích vừa dùng sức đẩy đầu thằng Hùng đang gục mặt vào vai anh khóc lóc than vãn.

"Hùng ơi, mày bỏ ổng ra đi, tao nhìn mà nổi da gà da vịt luôn đấy" - Cậu cả nhà họ Văn đúng là trưởng thành từ khi còn bé, từ nhỏ đã được ông nội luyện cho mấy cái võ thuật, tâm lý mạnh mẽ vững chắc, không lẫn đi đâu được, cậu Tuân số 1 lòng tôi!

"Thằng Tuân nói đúng rồi đấy, tướng mày còn to hơn tao chứ ở đó mà khóc lóc, ướt hết cái áo cha tặng tao rồi nè!!!" Chí Huân cốc vào đầu thằng Hùng 1 cái, cuối cùng nó cũng buông anh ra mà xoa xoa đỉnh đầu

"Anh Huân lên đó nhớ lâu lâu phải về hỏi thăm rồi mua đồ ăn cho tụi này đấy nhé, không có thì tao không cho mày đi đâu nữa đâu đấy." Cậu Tuân lên tiếng, đòi hỏi.

[*vì khi nhỏ, Huân lớn tuổi hơn nhưng người ngợm nhỏ con, nên tụi nó cứ xưng bằng vai bằng vế vậy đó, chứ hiếm lắm mới gọi nhau tiếng anh tiếng em]

........


Vậy mà đã là năm thứ 2 Chí Huân xa làng rồi, chẳng biết bây giờ Chí Huân ra sao nữa, có cao hơn miếng nào không, có bị ai ăn hiếp không. Hai thằng em vẫn thường xuyên viết thư gởi lên trấn cho anh nó, rồi Huân cũng hay gửi bánh kẹo kèm với mấy tờ giấy ghi tâm thư rồi gởi về cho tụi nhỏ. 

Vẫn thương nhau lắm.


Nghe mẹ của Trịnh Chí Huân nói, cuối năm nay là Huân được về rồi, nó học xong rồi về giúp đỡ cho làng xã phát triển, vậy cũng tốt. Nghe đến thôi là thằng Hùng với Tuân vui ra mặt. Tình anh em không bao giờ phai, anh em ta là mãi mãi.

"Dạo này cũng ít thấy anh Huân viết thư về, không biết ảnh quên tụi mình chưa ha" - trong khi hai bên phụ huynh đang uống trà tám chuyện công việc, thì hai thằng con đã kéo nhau ra một góc phòng của Huy Tuân để nói chuyện riêng

"Mày bị khùng hả, ổng mà thì quên mình xem, tao cho ổng no đòn, coi ổng còn dám không về cái làng này không"- Minh Hùng nghe Huy Tuân nói chuyện bi quan, liền vứt bỏ cái suy nghĩ đó mà doạ nạt.

Lúc hai thằng đang cười nói chuyện phím với nhau thì có ai đó gõ cửa phòng, 

"Hai cậu ơi, bà cho gọi con mang ít trà với mấy loại hạt cho mấy cậu ạ." - giọng nói quen thuộc cất lên, cậu Tuân không dám chậm một nhịp mà chạy thẳng ra cửa, có cần phải vội vậy không anh bạn!?

"Cảm ơn em, à..tí em có bận chuyện gì không, cùng ta với Hùng xuống chợ huyện chơi không?"- Cậu Tuân tay nhận trà miệng lại dò hỏi em

"D-dạ thôi, cậu với cậu Hùng cứ đi đi ạ, chiều nay con có xin bà cho con về Đông An một chuyến, dì nhỏ con bệnh nên con về chăm ạ" - em nhỏ trả lời một cách nhẹ nhàng

//Tiếc thật//

"Ê Hùng, mày muốn đi xuống Đông An chơi không?ở sau núi phía tây, cũng gần chợ huyện đấy" - nghe em từ chối thì cậu có hơi hụt hẫng, nhưng rồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Minh Hùng đang ngồi đó rồi nảy ra ý tưởng hay

"Đông An? làng dệt vải hả? cũng được, chiều nay tao cũng rảnh, không biết làm gì, đi thử cho biết"- cậu Hùng suy tư trả lời

"Vậy mày đi cùng tao với Gạo đi, nhà em ấy ở Đông An lên đây đó" - Cậu Tuân nói tiếp, còn chả thèm hỏi xem em nhỏ có đồng ý đi chung không

"Ủa, Gạo...là em nuôi mày hả?" - Minh Hùng thắc mắc, nhìn nhìn bóng dáng bạn nhỏ nào đó, da trắng như sữa mà đầu thì vuông vuông, nhìn cứ như con nít ấy, 

"Là vợ- à nhầm.....là hầu riêng của tao" Mém tí là đỗ bình trà.  Cậu Tuân nhầm khéo thật chứ

"Hầu riêng?"//trời ơi hầu riêng mà nó gọi nghe ngọt xớt vậy trời// 

thằng Hùng nghĩ thầm trong bụng


"Vậy chiều em cứ chuẩn bị đồ, đợi ta với thằng Hùng đi chung nha" cậu Tuân lại quay qua hỏi 'vại tương lơ'

"D-dạ cậu"


Còn tiếp....

Có gì sai sót mọi người cứ cmtt nhaaaa, tớ sẽ đọc rồi sửa ngayyy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com