Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo mềm

Khi những sóng gió và giông bão lần lượt ập đến với cuộc đời của mỗi người, lại bất thình lình xuất hiện 2 tâm hồn an nhiên vô cùng đang tận hưởng những phút giây hoà bình ấy.

Chí Huân và Tương Hách lúc này đang 'thủ vai' người trông trẻ cho gia đình của Huy Tuân. Cuộc đời bất đắc dĩ ép họ vào vai 'cha mẹ', trong khi cả hai chẳng ai biết chơi với trẻ con là thế nào. Út Hiện là đứa nhỏ khó tính, khó tính hơn cả Huy Tuân cơ!

"Hai anh không biết dạy trẻ con hả!? Chẳng giống anh Gạo và anh hai tí nào hết vậyyyy" Minh Hiện từ sáng sau khi hai anh thân yêu đi công việc, ở nhà chỉ còn mỗi anh Huân và thầy Hách đang thi nhau chăm sóc cậu... Cơ mà, hai cái người này..có vấn đề!

Chuyện là lúc nãy đang trong giờ học của em Hiện, thầy Tương Hách đang giảng bài toán mới cho em Hiện, bỗng từ phía sau có giọng nói cất lên,

"Hình như cách giải này không hợp lý lắm đâu." - Chí Huân từ nãy giờ đang đứng ở cửa bỗng nhiên tiến gần lại, tay chỉ vào bài toán đang giang dở trên bàn. Thấy anh bạn này hình như là đang bảo mình dạy sai cách, Tương Hách liền đáp lời,

"Sao lại không hợp lý chứ, bài này giải như vậy là đúng rồi còn gì" - Tương Hách vừa nói cái môi chu chu cứ giật giật lên. Chí Huân mặt lúc này nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bài toán trên giấy mà nghiên cứu

"Không đúng, bài này nếu muốn chính xác và nhanh nhất thì phải dùng nhân ở đây, sau đó đưa số này lên rồi mới trừ chứ?" - Chí Huân miệng nói, tay chỉ, mắt lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp nào đó đang nhăn mặt với cậu. - Tương Hách hai tay chống nạnh rồi chu mỏ đào lên giải thích,

"KHÔNG ĐÂU! ở đây vì còn có vế sau, nên cậu phải kết hợp vế 1 và 2 trước, sau đó mới bắt đầu nhân rồi trừ chứ?" 

"Không hợp lý! Nếu làm cách đó sẽ vừa mất thời gian, lại còn phải tính nhiều bước, rất dễ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng." 

"Sao lại ảnh hưởng??Nếu cậu chịu khó tính kĩ một chút, cẩn thận một chút sẽ được thôi mà, với cả nếu làm cách nhanh quá cũng dễ sai kết quả đấy!"

"Vậy cứ thử dùng cách của cậu đi. Xem nè, nếu tính như vậy thì vế 2 sẽ dư 1, vậy thì sao tính được nữa?"

"SAO LẠI THẾ ĐƯỢC, ĐỂ YÊN ĐÓ TÔI TÍNH LẠI!"

....

"Đấy đấyy, vẫn dư 1 thoii, làm cách của tôi sẽ dễ hơn thật mà"

"Không hề, làm vậy khác gì làm ẩu đâu chứ!"

"Vậy cách của cậu thì lại bị dư 1, vậy cậu tính làm gì với số 1 này đây??"

"NUỐT!"

[Mn học toán nhớ cách này của thầy Hách nhé, nếu tính ra số dư thì cứ nuốt hết vào bụng là xong thôi, game này quá dễ với thầy!]

--------

Cứ thế đấy, mỗi người một đáp một trả, có ai chịu thua ai đâu. Khổ nhất là út Hiện đang ngồi giữa hai vị 'trạng nguyên' này đây, nghe mắng nghe chửi là hai bên tai cậu nghe hết!! Út Hiện có cố cản nhưng bị Tương Hách mắng cho một cái, lại im ngay....

Được tầm 10 phút sau thì bỗng thấy Tương Hách vùng vằng bỏ ra ngoài trước, không nói thêm gì mà cứ thế đóng cửa sầm một cái, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng lại cho hai anh em kia. Trịnh Chí Huân sau khi bị tiếng cửa ấy làm cho giật mình thì mới nhận ra rằng...

"Ơ...Tương Hách giận anh em mình rồi à Hiện..."

Út Hiện thấy cảnh này có hơi quen..hình như có một lần anh Gạo cũng giận dỗi anh hai cậu giống như này, 

"Không đâu, là giận có mình anh thôi, Minh Hiện đâu có cãi ảnh đâu, anh lo mà dỗ ảnh đi, anh Hách giận lâu lắm đấyyy!" 

[Út Hiện là bóc phét để Chí Huân đi dỗ Tương Hách thôi, chứ cậu có bao giờ bị giận đâu mà biết lâu hay không=)))]

Chí Huân vì nghe thằng Hiện nói vậy cũng thấy mình hiếu thắng quá lố rồi, định bụng sẽ đi xin lỗi cậu..Nhưng làm sao để xin lỗi mới là thử thách khó nhằn nhất cho anh lúc này..Tương Hách lúc này ở bên ngoài cũng vòng ra phía sau vườn nhà hít thở chút khí trời cho bớt cơn giận. Cảm giác trong lòng bây giờ cũng rối hết cả lên rồi, đầu óc cứ thi nhau tìm ra câu trả lời cho một ngàn câu hỏi vì sao, như là

Vì sao mình lại giận nhỉ?

Vì sao mình lại hành động như vậy nhỉ?

Vì sao mình không nhỏ tiếng hơn để không xảy ra tranh cãi nhỉ?

V..vì sao Chí Huân chưa dỗ mình nữa nhỉ?

Đang chìm trong mớ suy tư thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau, quay đầu lại nhìn thì thấy là Chí Huân...

"T-Tương Hách..."

"Có gì không?."

"Tôi..."

"?"

"Àaa, thằng Hiện nó đói rồi..nó đòi ăn, nhưng mà t-tôi không biết nấu, mà nhà nay không có ai nên người làm cũng đi nghỉ ngơi hết rồi...Hách có b-biết nấu cơm không...?"

"Cái gì cơ??" - Tương Hách cứ ngỡ Chí Huân là ra đây để làm hoà với mình, hoá ra là nhờ nấu cơm à??Trong lòng Hách đã khó chịu, nghe xong còn khó chịu và ngứa ngáy hơn nữa.

"Được rồi! để đó tôi nấu." - Tương Hách mặt không một sắc thái, còn dùng hẳn tông giọng ngang phè để nói chuyện với Huân...Kiểu này là giận thật rồi bà con ơiii

Tương Hách sau khi thấy Huân đã vào buồng chung với út Hiện, lại lặng lẽ đi vào bếp, nhìn sơ qua trong tủ đồ ăn, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm các nguyên liệu, lại đến tìm chảo tìm nồi. Thú thật thì...Lê Tương Hách chưa bao giờ nấu bất kì món nào khác trừ món trứng chiên cả. Giờ phải làm sao đây, chiên đại 2 cái trứng rồi bưng vô thôi nhỉ?

Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định sẽ chiên thêm tí cá trong tủ cho cả hai người kia ăn, tính trổ tài thử xem sao...

"ÁAAAAA"

Ở trong buồng, hai anh em đang học bài cùng nhau thì bỗng nghe thấy tiếng la oai oái của ai đó, vội nhìn nhau với ánh mắt đa nghi...Lại nhớ lại nãy giờ Tương Hách cứ lọ mọ trong bếp mãi chưa ra..có khi nào là....

"CHÍ HUÂNNN" - Trong cơn hoảng loạn, Tương Hách chọn cách gọi thật to tên của cậu Trịnh nào đó, làm cái người đang nằm yên trong phòng cũng phải bật dậy chạy ra kiểm tra

"Có chuyện g-"...Vừa chạy ra tới cửa lại, lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn gầy nhom của ai đó đang chạy toán loạn tìm cách dập đi ngọn lửa đang bùng lên một cách mạnh mẽ, tạo ra những tiếp nổ bép bép trên mặt chảo. Chí Huân lúc này vừa định đi tới thì bỗng có một thế lực nào đó nhảy lên người cậu rồi ôm cậu cứng ngắt khiến cậu chao đảo..

Thế lực đó là Tương Hách chứ ai.., Tương Hách khi vừa thấy hình bóng của Chí Huân đi tới là liền nhảy vồ lên người cậu, co chân rồi đu hẳn lên Chí Huân, mặt không dám nhìn mà ụp vào hõm cổ trắng ngần của đối phương, cái tư thế này...ái chà!!!

Chí Huân lúc này không biết nên cười hay nên khóc, cậu thấy buồn cười vì ai đó ngày thường thì tía lía, suốt ngày mắng chửi cậu là "công tử bột" nhưng giờ đây đang hoá thân thành một con mèo chính hiệu đu lên người cậu đây này.. 

"CẬU DẬP LỬA MAU ĐIII, CHÁY NHÀ ĐÓOO" - Mèo ngoan một tay ôm cổ cậu, tay còn lại chỉ về hướng ngọn lửa kia. Chí Huân nhìn theo tay cậu, hoá ra là Tương Hách cho hơi lố dầu nên lửa bùng lên to quá mức.

Chí Huân nhanh tay dập lửa, một tay cậu dùng nước để dập, một tay thì ôm con mèo nhỏ giữ cho không bị té. Chỉ chưa đầy 5 phút, ngọn lửa đã không còn, nhưng Tương Hách vẫn không hề hay biết mà cứ đu cứng ngắt trên người cậu Huân không buông. Đến khi Chí Huân dùng tay vỗ vỗ vào lưng cậu rồi thông báo

"Tương Hách, dập xong lửa rồi, có định đi xuống không đây?" - Chí Huân giọng trêu chọc nhìn cục bông trắng trẻo nằm gọn trong tay mình. Tương Hách lúc này mới phát giác, ngại ngại ngùng ngùng từ từ leo xuống khỏi người Chí Huân, đang định cảm ơn thì bị Chí Huân dành lời

"Tôi tưởng Tương Hách biết nấu ăn cơ, hoá ra cũng là công tử bột giống tôi à" - Chí Huân khom người xuống mặt đối mặt với mèo nhỏ, tỏ ý khiêu khích

"T-tôi...biết nấu thật đó!! Chỉ là sơ xuất thôii..." - Tương Hách ủ rũ, cuối gầm mặt xuống lên tiếng giải thích mà cứ lí nhí trong miệng, khó mà nghe được. Nhìn thấy hành động ngượng ngùng này làm Chí Huân cưng chịu không nỗii, hình như...có c-chút chút 'giao động' 

"Mèo hậu đậu nhỉ?"

"M-mèo đâu ra??!!" - Tương Hách đang không biết cậu là đang nói mèo ở đâu ra bèn nghiêng đầu tra hỏi. Thấy mèo nhỏ ngây thơ đến đáng yêu, Chí Huân cầm lòng không được nữa rồi, đưa tay lên bẹo má mèo xinh, kéo thật giãn ra rồi nói,

"Đây này, mèo mềm này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com