Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quen


 Đôi ta thương mãi nhớ lâu

Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm


Sẽ chẳng ai biết được bên dưới chân núi phía Tây đang có một cuộc hỗn chiến giữa người với người. Máu đỏ thấm đẫm khắp mặt đất tạo thành những vũng to nhỏ, người nằm la liệt đang rải rác từ cửa hang tới cuối đường hầm. Về phần bọn thằng Lâm Đô, nhẹ nhất là gãy xương mũi còn nặng nhất là liệt tứ chi.

Để nói về bọn này, chúng nó vốn là những đứa mồ côi được băng nhóm xã hội đen nhặt về rồi đào tạo đánh đấm chuyên nghiệp nhưng cũng có vài đứa vì cậy mình là một phần của băng nhóm mà đi khắp nơi phá phách kiếm chuyện, lần nào về cũng bị lão đại phạt cho mấy roi, rồi bỏ đói 3 ngày, lần này có lẽ cũng sẽ như vậy, thậm chí đây còn được coi là một thất bại lớn của chúng nó rồi. Đến lão đại còn không dám thò mặt kiếm chuyện với nhà họ Văn, vậy mà bọn trẻ trâu này lại dám bắt cóc người của cậu mới kinh chứ.

Khi thấy cậu Tuân cùng anh em đùng đùng kéo đến cửa, tụi nó đứa nào đứa nấy cứ trốn chui trốn nhủi không dám ló mặt ra. Thật ra cậu Tuân chỉ là đến để đưa tiền bồi thường tổn thất cho đại ca chúng nó thôi.

"Đây là tiền bồi thường tổn thất, tôi không thích bị gọi là cái loại gây chuyện cho đã rồi bỏ trốn như bọn con nít ranh. Có gì nghiêm trọng cứ gọi cho tôi nhé." Huy Tuân vứt túi tiền ra trước mặt ông trùm, vừa đứng lên định rời đi thì bỗng khựng lại, quay đầu về phía lão đại của chúng nó rồi nói mỉa

"Này lão đại, tôi cũng góp ý nhé, tăng thời gian tập luyện cho đàn em của ông đi, chúng nó yếu như sên ấy. Lính mới vào khéo còn đánh thắng 10 thằng như thế cơ. Đã là tổ chức có uy tín cao thì phải đầu tư vào chứ. Nếu cứ như vậy thì ông đừng hòng có mặt trên thị trường lớn nhé?"

Lão đại cũng chỉ ừm ờ coi như đã hiểu. Ngay sau khi xác định người của cậu và cậu đã rời đi, liền cho lính gác khoá cửa, dạy dỗ lại bọn này một trận. 

"Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà đụng vào tụi nó vậy? Bọn ngu! Những đứa có tham gia vào chuyện này, tao phạt mỗi đứa đánh 10 lần vào lưng bằng roi da, tiến hành đi!"

-----

Mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thoả, còn về phần em Gạo, em vẫn còn giận cậu lắm, vì lo lắng cho cậu mà em bị chúng bắt, tất cả là vì cậu!

Em nhỏ lúc được cậu đưa về còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái. Cậu Tuân cứ nghĩ vì em Gạo đã tận mắt thấy bản ngã sai trái xấu xa trong mình nên em cảm thấy thất vọng. Làm cả chặng đường về, cậu cứ xin lỗi ríu rít, hứa sẽ không đánh đấm gì nữa, sẽ không bạo lực như thế nữa...Nhưng kết quả vẫn vậy, em nhỏ giận dai thật chứ!

"Cậu biết em đã đợi cậu bao lâu không? Cậu biết vì lo cho cậu nên em mới bị bắt không? Cậu biết em đã cô đơn và đau đớn thế nào không? Cậu chẳng biết gì cả, cậu chỉ lo đi gặp cái người quan trọng nào đó thôi." - em nhỏ với cái giọng hờn dỗi, cứ như mọi ấm ức bao ngày qua đang trút hết lên cậu, nhưng cũng đáng lắm!

Em nhỏ than trách xong thì lại khóc lớn như em bé, làm cậu quýnh quán hết cả lên, vội ôm chặt em vào lòng vỗ về. Thôi được rồi..em khóc thì ta thua!

"Ơ mà Gạo..Gạo nói ai là người quan trọng cơ?" - đang dỗ thì bỗng nhớ lại ban nãy em có nhắc tới cái 'người quan trọng', cậu khó hiểu vô cùng

"Còn ai ngoài cái cậu Trịnh Chí Huân nữa! cậu đi chơi với cậu ấy cả một ngày, còn em thì sao? Người ta vừa về liền bỏ hết tất cả mà chạy theo, không phải người quan trọng thì -" Đang cằn nhằn thì bị cậu dùng tuyệt chiêu 'hôn' lên đôi môi chu chu đang bận chửi lộn của em nhỏ, làm em giật mình, dùng tay tạo thành hình nắm đấm mà đấm vào ngực cậu một cái mạnh

"Ui-daa, chỗ đó bầm mà Gạo!" - Cậu hét lên một cái rồi làm mặt mếu máo nhìn em làm nũng...Em nhỏ thấy mình cũng có hơi quá đáng nên có xoa xoa rồi hỏi thăm mấy câu. Nhìn bộ dạng dễ lừa này của Gạo, cậu thầm nghĩ sẽ phải bảo vệ kĩ lắm đây, lơ là một tí thôi là mất ngay! Sau đó là màn trình bày dài khó tả của cậu 'tặng' cho em Gạo

"Chuyện không như Gạo nghĩ đâu, cái người mà Gạo nói đó là bạn thân của ta với thằng Hùng, chơi từ khi còn nhỏ rồi, ngày trước ổng bị bạn bè bắt nạt nên ta với thằng Hùng mới ra tay giúp đỡ rồi làm bạn cùng ổng, chứ có phải quan trọng gì đâu. Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên ta có hơi vui quá đâm ra nhậu quên cả giờ giấc...Chuyện này..ta xin lỗi Gạo nhiều lắm, về nhà ta sẽ bù cho nhé!"

"Ồ, ra vậy." - em nhỏ mặt thờ ơ đáp cho có lệ.

Bù là bù thế nào được hả cậu! Em nhỏ tai thì nghe nhưng lòng thì quyết không tha cho cậu, ít nhất là phải cách ly không cho cậu ngủ chung 1 tuần! 

CHO CHỪA!

"Thôi mà Gạo, ta biết lỗi rồi mà, sau này sẽ mãi mãi không có sau này. Gạo thương ta, cho ta cơ hội sửa đổi nhé?" - Cậu hai tay vòng qua ôm eo em nhỏ kéo sát lại với mình, mặc cho em nhỏ có cố né tránh hết sang trái lại sang phải. Né bên nào là cậu hôn bên đó..chính thức phong ấn được vợ nhỏ trong tay.


-------

Đối ngược hoàn toàn với tình cảnh éo le của Huy Tuân, ở một góc nào đó trong làng Thôn Định, một bóng hình cao ráo đang thư thái vừa nhâm nhi tách trà sen, tay thì bận rộn lật những trang tạp chí. Đối với Trịnh Chí Huân, hai từ 'ồn ào' đã vĩnh viễn biến mất trong từ điển của cậu từ rất lâu về trước rồi.

Cậu Huân là người sống rất thư giãn, không tai tiếng cũng không muốn có tiếng tăm, để nói chi tiết hơn thì..việc trở thành con người có đầy đủ chân tay lành lặn cùng với khả năng đọc hiểu tiếng Việt đã là hai điều ý nghĩa nhất cậu có thể làm và đang làm rồi.

Nói đúng hơn là cuộc sống cậu rất tẻ nhạt. Tóm gọn 2 năm đi học xa của cậu chỉ có học, ăn, ngủ đúng nghĩa. Ngoài ba việc đó, cậu thậm chí còn chẳng mảy may đến mấy tâm tư của mọi người xung quanh gởi đến cậu. Mặt khác, trong mắt cậu, đó là những điều vô bổ nhất mà loài người có thể làm.

Miệng đang nhâm nhí từng húp trà thì bỗng cậu nghe được ai đó gọi tên của mình, nhìn theo phía nơi âm thanh phát ra, cậu nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc..là thầy Lê sao?

Trịnh Chí Huân không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại..quả không sai, người thật, hàng thật!

"Thầy Lê đấy ạ???" - cậu Huân lớn giọng hỏi

"Huân còi, ta đây!" - tiếng của người đàn ông lớn tuổi kia đáp lại. Vừa nghe giọng nói đã biết chắc chắn là thầy Lê, không trệch đi đâu được.

"Thầyy, chân thầy đã đi lại được rồi ạ?Con mừng lắm!" - Cậu Huân chạy đến ôm chầm thấy người thầy thuở bé của mình. 

Khi xưa lúc Chí Huân lên lớp 9, năm đó Huân chuyển trường, không học chung với thằng Hùng với thằng Tuân, cái tính nhút nhát lại một lần nữa được lấy làm vỏ bọc cho cậu. Ở trường mới, cậu chẳng quen được thêm một ai để cùng nhau trò chuyện, đành làm bạn với sách vở đến gần cuối năm. Bởi dáng vẻ trông rất chi là mọt sách của cậu, mấy bọn trẻ trâu cứ thấy thế mà bắt nạt cậu suốt. Hở ra là bắt cậu chép bài giùm, bắt cậu chạy mấy cây số đi mua nước mát trong khi trước cổng trường cũng có. 

Khi đó Chí Huân chỉ biết im lặng chịu đựng, vì cậu không thích 'ồn ào'. Cứ làm cho xong rồi thôi. Năm đó thầy Lê là người chứng kiến cảnh cậu bị ức hiếp nhiều nhất, ông thương cậu lắm, hiền lành lại tốt tính, học cũng giỏi nữa, nhưng quả đúng là ông trời cho cái này thì sẽ lấy đi cái khác từ người. Ông trời cho Chí Huân trí thông minh vượt trội, nhưng lại lấy đi sự tự tin và dũng cảm của cậu. Chí Huân chưa một lần vùng lên, dù có bị đánh đến rách da rách thịt cũng chẳng thưa kiện gì, trong khi nếu cậu muốn kiện thì chắc chắn phần trăm thành công là rất cao.

Đáng nhớ nhất là vào một buổi chiều, thầy Lê bắt gặp được đám nít ranh đang âm thầm lên kế hoạch rủ Huân sau giờ học đi chơi, rồi nhân cơ hội đó mà đẩy cậu xuống ao sâu. Thầy Lê nghe xong còn toát cả mồ hôi hột, không nghĩ tụi nhỏ chỉ mới lớn mà đã có những suy nghĩ sai lệch về mặt đạo đức như vậy. Ông quyết định giờ ra về sẽ bám theo bọn trẻ, phòng hờ bất trắc sẽ lao vào cứu nguy.

Trên đường đi đến nơi cái ao đó, cả đám phải băng qua 1 con đường dốc, thấy vậy một thằng có biệt danh là Tủn đã lên tiếng đề nghị một ý kiến không thể nào ác hơn. Tủn thì thầm với bọn bạn rằng sẽ nhân cơ hội có xe cộ tấp nập như vậy rồi đẩy thằng Huân ra giữa đường, nói đó là tai nạn ngoài ý muốn, thế là thoát được tội!

Chúng nó cứ hăng say bàn bạc với nhau mà không phát hiện những ý định của tụi nó sớm đã bị thầy Lê phát hiện. Nếu thật sự tụi nhỏ có ý định như vậy thì chúng nó quả là rất tàn ác. 

Như dự định, tụi nó để Chí Huân đi ở làn ngoài, sát kế bên là những chiếc xe tay côn, xe 4 bánh đang tấp nập qua lại. Chúng nó canh thời gian cho có nhiều xe rồi đẩy ra, vừa lúc định đẩy ra thì thầy Lê xuất hiện, kéo tụi nhỏ vào sát bên trong, còn mình thì ngã ra giữa đường...Đúng lúc đáp lưng xuống thì có 2 chiếc xe tay côn đang dần tiến tới gần hơn, nhắm thẳng vào chân ông mà cán qua. Tiếng xương kêu lên rốp rộp, người đi đường dừng xe chạy vào giúp ông, Chí Huân biết thầy đã cứu mình nên cũng ra giúp một tay. Còn bọn học trò kia thì đứng im như tượng, chúng nó chưa hề nghĩ tới viễn cảnh này..lại còn là thầy Lê nữa chứ.

Còn tiếp.....

Thông báo: Chap sau là Choker rùi nhaaaa, ai hóng thì mình gáng đợi sốp nhaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com