Phía cuối con đường.[End]
Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi
2 năm sau...
Dường như mọi thứ đều đã đổi thay, cây bàng ở cửa làng lại già đi nhiều, sần sùi hơn, lá rụng cũng nhiều hơn. Những đứa trẻ cứ ngỡ chỉ vừa hôm qua mới cười đùa tung tăng cùng nhau, giờ đây lưng đã đeo cặp, tay nhỏ đã bắt đầu cầm bút viết những con chữ đầu tiên trong đời. Tuy vậy, lại có những điều vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
....
Dọc theo con đường bao phủ những táng cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi, dưới ánh chiều tà len lói màu vàng màu đỏ, hai cá thể đang tay trong tay song song bước đi. Người thấp người cao, cứ ung dung thong thả vừa đi vừa tâm sự. Lý Minh Hùng mỉm cười hưởng thụ những giây phút yên bình hiếm có này bên cạnh người thương của mình,
"Cún nhỏ, anh có nghe thằng Tuân bảo anh tháng 7 nó cưới Gạo rồi. Vậy em có tính cuối năm cưới anh luôn hôngg, anh đợi lâu qá rồi!"
Cún iu đang ngửa đầu lên hưởng thụ không khí đầu mùa hạ, lại bị hút hồn lại bởi câu nói của gấu bự bên cạnh mình,
"HẢ? thật sao, cậu Tuân và nhóc Gạo sẽ cưới nhau sao??Nhanh thế nhỉ, Gạo chỉ mới 22 thôi màaa!"
Quả thật em Gạo còn quá trẻ, sao lại cưới sớm làm gì nhỉ?
-----
Tua ngược về đầu năm nay - mùa Xuân, 1990.
Đó đã là mùa Xuân thứ 2 mà em Gạo đã trải qua bên cạnh cậu Tuân, thời gian tuy có dịch chuyển, hoa lá cũng thay màu qua từng mùa, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vẫn mãi mãi như 2 năm về trước. Hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, có thể nói là chưa từng rời xa.
Khi mùa Xuân gần như sắp khép lại, những cái nắng của mùa hạ dần xuất hiện, hâm nóng trái tim con người, Huy Tuân vẫn ở đó, và Vũ Hề cũng vậy.
Tình cảm của họ dành cho nhau dường như ai cũng thấy và cảm nhận được, cả bà Diệp cũng vậy, bà thậm chí còn không cấm cản, mặt khác còn rất thương Gạo. Biết em nhỏ từ 19 tuổi đã không được đi học, thay vào đó còn phải xa nhà để tự mình bươn chải. Em nhỏ khi làm việc ở nhà bà, đôi khi bị người làm cũ làm khó, tuy vậy mà bà chưa một lần nghe cậu than vãn, bà thương em lắm chứ, những chuyện em nhỏ phải đôi mặt quả thật không phải là những điều mà đứa trẻ 19 20 tuổi phải nếm trải
"Gạooo à! Ra đây ta biểu."
"Dạaa."
Em Gạo nghe bà gọi thì không dám chậm bước nào, tay đang giặt đồ cũng vứt một xó ở đó rồi chạy về phía nhà trên thưa bẩm.
"Gạo ngồi đây đi ta nói cho nghe."
"Dạ bà gọi con ạ"
"Trời ạ, làm gì mà xưng hô xa xôi thế? Gọi là mẹ."
Bà Trương Bách Diệp từ nãy đến giờ cứ bình thản, chẳng hề vội vã gì. Ngược lại..em nhỏ nào đó lại bị làm cho cứng cả người bởi câu nói của 'mẹ'
"S-sao lại vậy ạ.."
Bà Diệp lúc này đang ngồi bắt chân thoải mái uống trà ăn bánh, giờ đây lại bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, tư thế ngồi cũng chuẩn chỉnh hơn. Mở đầu câu nói với hơi thở dài,
"Hais..thôi được rồi, ta nói thật nhé. Gạo định khi nào mới cưới con trai ta vậy con?"
"Dạ?Có c-chuyện gì vậy ạ..sao tự dưng.." - Gạo thật sự cũng có nghĩ đến chuyện cưới hỏi, nhưng chưa từng đặt nặng chuyện này...Giờ lại bị hỏi một cách đột ngột như này, không kịp trở tay nên giọng cứ lắp bắp mãi
"Ta nói Gạo nghe này, ta biết Gạo còn trẻ, nhưng thằng Tuân nhà ta lại sắp chạm ngưỡng 30 rồi, cưới mau không nó 'yếu' thì con lại khổ đó!"
"Y-yếu gì ạ..."
'CƯỚI SỚM KHÔNG YẾU...'
-----
Đêm đó, em Gạo cứ chằng chọc mãi không nhắm mắt được, cứ xoay qua xoay lại, tạo động tĩnh làm cho cậu Tuân bên cạnh cũng chẳng ngủ được theo,
"Vợ, thức đêm không tốt đâu nhé, ngủ đi!"
Em Gạo đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng dưng bị cái ôm mạnh bạo của cậu kéo hồn lẫn xác về lại. Chả qua là từ lúc cậu đi làm về tới giờ, em vẫn chưa từng kể về cuộc đối thoại của em và mẹ cậu cho cậu nghe, vì vậy mà em cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói chuyện này với cậu không. Em sợ cậu cũng khó xử giống em...
"Cậu....theo cậu thì bao tuổi là cưới?"
"Hả? ừm..đối với ta thì cưới sớm hay muộn cũng chẳng là vấn đề, quan trọng là còn yêu thì sẽ cưới thôi, mà sao Gạo lại hỏi vậy? Bộ Gạo muốn - ..."
"KHÔNG! Em không có thành kiến gì đâu nhé...chỉ là..Sáng nay mẹ cậu có nói chuyện với em về chuyện này.."
Cậu Tuân lúc này mắt chữ a mồm chữ o bật dậy nhìn em Gạo, vội kéo em dậy để nói chuyện cho ra lẽ,
"Sao cơ? Mẹ ta nói gì với vợ rồi?"
"...Mẹ nói em phải sớm cưới cậu...nếu không thì cậu sẽ yếu á!"
"GÌ CƠ?" - cậu có nghe nhầm không vậy, mẹ ruột cậu lại nói cậu như vậy hả? Khác gì đang khinh thường cậu chứ??
"Em cũng chẳng hiểu ý mẹ là gì nữa, mẹ cứ bảo nếu cưới trễ thì em sẽ khổ..."
"Vợ này."
"Dạ?"
"Mai đi đăng kí kết hôn với ta đi."
"Hả? Sao lại gấp vậy cậu? Chả phải cậu bảo sớm hay muộn đều được sao ạ?"
"Ta đổi ý rồi, PHẢI GẤP!"
Cậu Tuân giọng chắc nịch, như thể sẽ không có gì để lung lay được cậu nữa rồi!
Và thế là, trong sự thắc mắc và đầy hoang mang của em nhỏ, bé con năm 21 tuổi, tay trái cầm tờ giấy kết hôn, bên phải lại tay trong tay với chồng mình. Đến khi về đến nhà vẫn mơ màng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
-----
Quay trở lại hiện tại, khi đám cưới đã trên hành trình chuẩn bị được 2/3, trên tay của Huy Tuân và Gạo là những thiệp mời được thiết kế rất kì công, chân cứ thẳng tiến tới phòng bệnh quen thuộc bên trong bệnh viện, nơi đang có hai anh trai của cậu.
"Chào mọi ngườiiii!"
Vừa mở cửa, bên trong phòng xuất hiện tới 4 con người khác nhau, không chỉ là anh Hách và anh Huân như mọi khi, giờ đây còn có cả đôi tình nhân chỉ vừa xác nhận mối quan hệ được 2 tháng cũng đang ngồi buôn chuyện với Tương Hách.
"Ơ, may thế? mọi người đông đủ cả này!"
Tương Hách đang gặm táo cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của cặp chim sẻ, vội vàng mời vào để hỏi thăm
"Có chuyện gì mà tụi em qua đây hết thế? Sáng giờ tôi bất ngờ 2 lần rồi đấy nhé các ông tướng ạ!"
"Em qua đây là có quà tặng cả rồi, chứ không như cặp đôi nào đấy"
Y như rằng, Huy Tuân vừa gặp mặt thằng Hùng bạn mình là liền bật chế độ sân si ngay. Minh Hùng đang yên đang lành lại bị nhắc tên làm ngứa cả tai, không chịu thua mà bật ngược lại
"Ai nói không có quà, nhìn thấy giỏ quà to đùng đây không???"
"To nhưng chắc gì chất lượng bằng quà của taoo?"
"Chất lượng chưa thấy đâu nhưng mà thấy nghiệp đầy mồm rồi kìaa chú em!"
"AI EM MÀY!!"
"MÀY EM TAO CHỨ AI!"
Hai cậu trai to tướng cứ cãi qua cãi lại, chẳng ai nhường ai, cuối cùng vẫn phải là anh lớn ra tay mới chịu thôi,
"Đủ rồi đủ rồi! Hai đứa gần 30 tuổi đến nơi rồi còn cãi nhau cứ như hồi 15 tuổi vậy hả? Mà Tuân với Gạo qua đây có chuyện gì vậy?"
Huy Tuân đang ngứa mồm tính chửi thằng bạn mình thì bỗng khựng lại, nở một nụ cười dài đến mang tai. Vội vội vàng vàng rút ra từ phía sau lưng tấm thiệp làm choé cả mắt
"Đây rồi! e hèm! Thông báo với cả nhà, em với Gạo sắp sửa đám cưới rồiii nhé, mày chính thức thua tao rồiii Hùng ạaa, lêu lêuuu" -Huy Tuân quơ quơ thiệp mời trước mặt Hùng, lại còn thè lưỡi ra trêu con gấu bự kia.
Cả 3 lúc thấy được món quà 'đặc biệt' mà Huy Tuân nhắc đến thì trố cả mắt nhìn, thật sự không ngờ tới mà! Mặt khác, cậu Hùng dùng ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về thằng bạn ất ơ của mình, sau đó lại quay sang cún nhỏ cố ý nói thật to cho tất cả cùng nghe,
"Cún, anh với em đăng kí kết hôn liền bây giờ đi, nhanh đii!!"
"Khùng hay gì cha? Đang chơi vui vẻ tự nhiên cưới chồng??!"
"Anh không quan tâm! Anh phải cưới trước nóoo!!"
Cả đám cứ chí choé qua lại, mãi vẫn không thấy dừng. Một mình anh cả Tương Hách cứ vừa ăn vừa thưởng thức kịch hay của tụi nhỏ. Anh biết tụi nhỏ rất thương nhau, cãi vậy thôi chứ tí lại hoà. Những lúc như này lại càng sưởi ấm trái tim cô đơn của bản thân anh hơn bao giờ hết.
Thà rằng cứ hơn thua như vậy nhưng ai nhìn cũng biết chúng nó yêu thương nhau hơn tất cả. Thân nhau là vậy đó, cứ tách ra thì nhớ, chứ sáp lại là chí choé như trẻ con mầm non vậy.
-----
Tiếp đón nồng nhiệt 4 vị khách không mời mà đến từ sáng tới chiều, Tương Hách tâm trạng cũng khuây khoái hơn nhiều, cậu thật sự cảm nhận được tình thương gia đình từ tụi nhóc này. Anh thừa biết tụi nhỏ làm vậy một phần là để anh không cô đơn trong lòng khi phải chứng kiến người mình yêu gần như đã trở thành người thực vật, anh quý tụi nhỏ sao cho hết đây chứ!
Lúc tiễn chúng nó về thì mặt trời cũng đã lặn từ lâu, trả lại căn phòng yên tĩnh như ban đầu. Tương Hách cũng trở về với thói quen mọi ngày, tiếp tục giặt khăn lau người cho Chí Huân.
Vừa lau cậu vừa nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của người mình thương, nước mắt chẳng hiểu sao lại tự động rơi xuống gò má ửng hồng của cậu. Kì lạ thật, trước kia mỗi lần nhìn thấy anh, miệng cậu chẳng cần làm gì cũng nhoẻn lên cười, giờ đây..khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền lại của anh, nước mắt cậu chẳng kiểm soát được mà rơi lã chã, lần nào cũng như lần nào.
Bàn tay thuần thục làm việc nãy giờ tự dưng ngưng lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên trần nhà. Sẽ chẳng ai có thể nếm được sự chua chát trong từng giọt lệ ấy ngoài bản thân cậu cả. Dù là chua xót, có đôi khi là đau đến quặng thắt cả tim gan...
Sự 'chấp nhận' đã được in ấn và thể hiện qua thời gian, hình bóng nhỏ bé ấy đã dần chấp nhận với sự thật đau lòng trong đời cậu. Cậu chấp nhận đau khổ vì người mình thương.
Tương Hách lúc này lệ vẫn cứ rơi, nhưng miệng lại tự dưng suy nghĩ về điều gì đó mà vô thức cười. Tương Hách một tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt xanh xao của Chí Huân rồi thủ thỉ
"Chí Huân này, anh đã ngủ suốt 2 năm qua rồi đấy, định khi nào mới dậy đây đồ lười biếng này! Mà Huân biết không, Tuân và Gạo sắp làm đám cưới rồi đấy. Chừng nào mới đến lượt mình vậy Huân? Em cũng muốn có một đám cưới thật hoành tráng, nhất định phải hoành tráng hơn cả tụi nhỏ mới chịu cơ ..."
Tương Hách đang nói thì bỗng im bặt, tiếp tục đặt bàn tay nhỏ bé còn lại lên để sưởi ấm gương mặt lạnh lẽo của người thương, nước mắt làm cho lời nói trong họng của cậu bị đứt quảng, cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay run lên bần bật nhưng miệng vẫn cười rõ kiêng cường, mấp máy miệng nhỏ..
"Chí Huân không phải lo nhé, em không trách anh bắt em đợi lâu đâu. Em vốn dĩ sẽ đợi, đợi đến hết đời cũng được nhé! Chỉ cần anh vẫn còn ở cạnh em, em sẽ mãi mãi đợi, đợi đến khi nào anh thức dậy để cùng em bước tiếp về phía cuối con đường nhé?..."
Dứt lời, Tương Hách hoàn toàn gục ngã trên cánh tay của Chí Huân nghẹn ngào bật khóc thành tiếng. Thề rằng sẽ không ai có thể thấy được sự yếu đuối này của cậu trừ Trịnh Chí Huân cả.
Tương Hách khóc đến cạn kiệt sức lực, làm ướt cả ống tay áo của cậu vẫn chẳng thấy dừng lại, cứ nhắm nghiền mắt, gục đầu trên tai cậu, tự gặm nhắm nỗi buồn của chính mình.
Nhưng cậu nào hay biết...
Cánh tay phải vốn lạnh toát của ai đó ban nãy đã khẽ cử động...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com