Tiệc nướng
Đêm xuống, sau khi mọi người cơm nước đầy đủ xong thì cũng đã là canh 2 rồi, gia đình của Chu Vũ Hề ngủ rất sớm, khi xưa chỉ trừ có bà Liễu Nhược Sương là hay thức đến tận đêm để dệt vải rồi sáng lại đem ra chợ bán. Nếu những lúc bà Sương bị bệnh như này thì Mẫn Tích sẽ thay mẹ dậy sớm ra chợ bán hộ, vì là nhà chỉ có 3 người, Vũ Hề lại làm việc ở làng khác, chỉ có mỗi 2 mẹ con ở nhà nương tựa nhau mà sống.
Lần này bà Sương lại đổ bệnh rồi, tuy không nghiêm trọng nhưng đương nhiên 2 đứa con trai bà sẽ không cho bà đi bán sáng sớm. Đúng lúc có em nhỏ Vũ Hề về nhà chăm mẹ, Mẫn Tích dự định sẽ đi bán thay mẹ sáng mai, em Vũ Hề sẽ thay anh chăm mẹ.
Giữa đêm, khi khắp căn nhà đã bao trùm trong một sự tĩnh lặng, ai ai cũng đã yên giấc trên chiếc giường tre gồ ghề, chỉ trừ một người vẫn chưa nhắm mắt được...là cậu Tuân.
Chứng mất ngủ của cậu Tuân vẫn không thể chữa, hôm nay lại con ở nơi lạ, lại càng thêm mất ngủ. Con tim rất muốn đi tìm em Gạo muốn em ru ngủ, nhưng lại quên mất mình còn có thằng bạn ất ơ ngủ cùng!
//Biết vậy không rủ nó đi chung cho rồi.//
Đang chằn chọc thì cậu Tuân lại nghe được tiếng xả nước ở phía sau bếp vọng lại. Kì lạ thật, giữa đêm thì ai ra sau đó xả nước chứ, hay là trộm??
Điềm xấu tới rồi!
Cậu Tuân vốn tính tình không sợ bất cứ ai, kể cả là ma cỏ thì cậu cũng không sợ, mà nếu là người thật thì càng không sợ. Cậu một mình đi nhè nhẹ ra sau khu bếp đang sáng đèn, cá chắc là trộm rồi!
Thằng trộm trúng độc đắc rồi, trộm nhà nào không trộm, lại vào ngay nhà 'vợ tương lai của anh' sao? Cậu Tuân chầm chậm tiếp cận, tay không bắt giặc, định bụng sẽ tẩn cho tên trộm lên bờ xuống ruộng. Vậy mà, khi tiến gần tới với bóng lưng nào đó thì...
"Sao Gạo còn ngồi đây?" - lại là hình bóng quen thuộc ấy, là em Gạo chứ ai. Hoá ra tiếng xả nước ban này là do em Gạo đang rửa chén.
"Ủa, cậu chưa ngủ hả cậu, con còn đang rửa chén, do dì nhỏ bệnh, còn anh Tích mai còn phải ra chợ sớm để bán vải thay mẹ, con thấy chén ăn xong chưa ai dọn nên con dọn nốt luôn." Em nhỏ vừa rửa vừa trả lời cậu.
"Sao không để mai rửa, tối rồi, ngâm tay trong nước lạnh có ngày đổ bệnh đấy nhé." Cậu Tuân lên giọng khuyên em nhỏ,
Em nghe xong tự nhiên cười cười rồi giải thích cho cậu
"Cậu ơi là cậu, sáng mai còn phải nấu cơm cho cả gia đình nữa, con mà không rửa thì sáng mai lấy gì ăn hả cậu" em thấy những lúc cậu quan tâm em, trông cậu cứ ngốc ngốc mà lại dễ thương làm sao,
"Mà cậu có đói không, chứ sao giờ này cậu còn xuống bếp làm gì" em nhỏ hỏi cậu
"À..ta không có đói, thật ra do ban nãy ta nằm mãi không ngủ được, lại nghe tiếng xả nước ở phía bếp, sợ là trộm vào nhà em nên ta xuống kiểm tra..."
"Trời ạ, làng con không có trộm đâu, với lại con mở đèn sáng như vầy sao trộm nó dám vào"
"Ờ...cũng-cũng đúng" vừa nói xong, bụng cậu cả bỗng kêu rộp lên một tiếng...làm em nhỏ không nhịn được mà cười phá lên. Ban nãy vừa bảo không đói, mà giờ lại..
//cái bụng chết tiệt!//
"Cậu đói sao không nói con, con nấu tí đồ ăn cho cậu ăn, chứ để bụng rỗng mà đi ngủ thì không ổn đâu cậu"- em vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái bụng hư của cậu cả.
Thấy cậu cứ đứng gãi đầu mãi, em lên tiếng
"Thế cậu có muốn ăn cá nướng củi không, lúc nãy đi chợ với cậu con có ghé mua cá tính chiên cho mọi người mà bận quá con quên luôn, giờ vẫn còn đó, cậu muốn ăn không con nướng cho cậu"
"Nướng..là-nướng củi là sao?"
"Là con dùng củi rồi nhóm lửa rồi xiên cá vào cái que tre rồi quay quay con cá trên lửa đó cậu, ngon lắm, hồi xưa cha hay làm món cá nướng cho con lắm" - em nhỏ miệng vừa nói, tay chân vừa miêu tả lại hành động nướng cá cho cậu.
Cậu cả vừa nghe lại vừa sợ, em nhỏ là tính nướng cá trực tiếp trên lửa àa??, không phải trên bếp à?? Vậy sẽ rất dễ bỏng.
"Nhưng..nhưng nướng vậy có nguy hiểm không?"
"Dạ không đâu cậu. Vậy để con làm thử cho cậu nha, ngon lắmm đó cậu."
.....
Chuẩn bị đầy đủ củi lửa xong, em nhỏ vô tủ lấy cá ra, làm sạch rồi chỉ cậu cách xiên cá vào que tre. Xong xui hết rồi em lại nắm vào cổ tay cậu rồi kéo cậu ra sân sau.
Cậu Tuân một tay cầm cá, tay còn lại bị em nắm rồi kéo đi, sướng rung người.
Đi được một đoạn cũng tới được chỗ củi lửa được em nhỏ chuẩn bị đầy đủ, cậu nhìn đám lửa đang phập phồng theo gió, cậu thầm tưởng tượng cảnh em cầm xiên cá rồi quơ quơ lên đống lửa đó, lỡ gió mạnh thì sao? Em sẽ bị phỏng mất.
"Cậu đứng đợi con xíu, con đi lấy ghế sạch cho cậu ngồi nha." em nhỏ biết cậu từ nhỏ đã ở trong gia đình đầy đủ điều kiện, bắt cậu ngồi đất chẳng khác gì không nể cậu tới nhà làm khách.
"Thôi, không cần đâu, ngồi đất chung với em cũng được"
...
Cá được em nhỏ đưa vào gần với đống lửa đang lớn dần theo từng đợt gió thổi qua, tay em nhỏ cứ đưa ngày một gần hơn với đám lửa, làm cậu Tuân nhìn theo không ngớt
"Cá nướng này là khi xưa con hay ăn lắm á cậu, vị nó giống cá chiên thôi à, nhưng mà ăn như vậy nó nóng và ngon hơn nhiều" em nhỏ không hay biết ai đó đang quan tâm mình, cứ luôn miệng tâm sự
Cậu Tuân lúc này chẳng thèm quan tâm em nhỏ nói gì hết, đưa tay ra dành cầm cá nướng với Gạo
"Để ta nướng cho, lửa lớn quá, tay Gạo ngắn cẩn thận vươn ra là bỏng đó" - nghe cậu cả nói cũng có lý, nên em cũng đành để cậu làm giúp.
"Mà ta thắc mắc, sao em lại gọi mẹ là dì?"-cậu Tuân nghe em hay gọi người phụ nữa kia là dì nhỏ, thắc mắc mãi, giờ mới có thời gian hỏi
"Àa..đó không phải mẹ ruột của con, mẹ ruột con mất từ lúc con chỉ mới sinh ra chưa đầy 1 tuần cơ, còn đó là vợ hai của cha con"- em nhỏ giải thích
"Vậy sao ta không thấy cha em, cha em đi làm xa sao?", từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào cả, cũng chẳng thấy nhà có giày hay đồ đạc đàn ông
"Cha con mất được gần 2 năm rồi cậu, cũng do bệnh mà mất, chỉ còn mỗi dì với anh Tích thôi, anh Tích cũng là con riêng của dì Sương với chồng cũ..." -đang nói thì em lại ngừng không nói thêm điều gì, rồi hướng mắt nhìn về phía đống lửa đang hừng hực cháy
"Sao em lại không nói tiếp?" cậu Tuân hỏi
"Con sợ con nói chuyện luyên thuyên quá cậu không thíc-"
"Ta thích em mà!"
"Dạ??"
"À..ý ta là ta thích nghe em kể chuyện lắm, cứ kể thoải mái đi", cậu Tuân cái miệng chạy nhanh hơn cái não rồi, cứ ngỡ em sẽ ngại ngùng khi tâm sự với cậu, nên nhanh miệng trả lời. Vì nhanh quá mà quên luôn cả bước chọn lọc câu để nói, cứ nghĩ gì là nói đó luôn...
"Dạ..hihi cậu là người thứ 2 nghe con tâm sự đó, trước đây bạn bè còn mắng con nói nhiều cơ"
"Ai cơ?" - cậu Tuân nhăn mặt hỏi
"Dạ hồi xưa thì người đầu tiên con tâm sự là với dì nhỏ, vì dì nhỏ hay chăm con nên sẽ hiểu con hơn, sau đó là cậu Tuân đó."
"Ồ...nhưng ý ta hỏi là ai mắng em?" -Ai lại có thể mắng em nhỏ của cậu?? Ai cơ?Ai dám?
Giữa đêm ngày chớm đông, trên bầu trời thì đầy sao, còn trong tim ta thì chứa đầy hình bóng em....
Phía sau nhà, hương khói nghi ngút bay, con cá đầu tiên sau 10 phút cũng đã chín, còn có hai người đang ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, luyên thuyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất, cứ thế mà ngồi đến gần 1 giờ sáng.
Sau khi dọn dẹp hết từ đầu đến đuôi, em nhỏ vì quá buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở để rửa chén, tay thì rửa nhưng cái đầu thì cứ gật gà gật gù, cậu Tuân nhìn mà thấy thương, vừa lo vừa sợ em bất chợt lăn đùng ra sàn mà ngủ, bèn ngỏ ý phụ em rửa.
Cứ vừa rửa được một chút thì em lại gục đầu qua lại, làm Huy Tuân bên cạnh phải đứng sát vào, lỡ có ngã thì còn đỡ kịp, kiểu này khéo được 3 giây nữa là em nhỏ gục xuống sàn luôn không chừng.
....
Cạu Tuân tiên tri đúng rồi này, vừa dứt suy nghĩ là em nhỏ chính thức 'ngủ đứng', tay buông luôn cả chén, người thì ngã hẳn qua phải, đè cả cậu Huy Tuân đang đứng cũng xém té theo em Gạo.
Thế là việc rửa chén còn đang dang dở phải gác lại, ưu tiên bế em Gạo về giường, đắp chăn đầy đủ rồi mới quay lại bếp rửa nốt đống bát đũa.
Nuôi trẻ con mê ngủ đơn giản phết đấy các bác ạ. Nhà ngoại yên tâm rồi, 'anh Tuân' lo được!=)))
Có sai sót gì mn cứ cmtt nhaaa, tớ sẽ đọc và sửa ngayyy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com