Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả thù

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã 3 ngày kể từ hôm cuối cùng Huy Tuân được nhìn thấy Gạo. Trông cậu phờ phạt và hốc hác hơn rất nhiều, ngày thì đi tìm em, tối về lại ôm chú vịt bông của em mà nhung nhớ, cậu không biết khi nào mới gặp lại em, và khi nào thì em sẽ trở về bên cậu.

Bạn bè, gia đình chung quanh nhìn thấy cậu tiều tuỵ như vậy xót không thể tả, nhưng có ra sức khuyên cậu cũng không thể, cậu vốn chẳng thèm để lời của họ vào tai. Một ngày của cậu chỉ gói gọn vào hai việc, là tìm em và nhớ em. Cơm không ăn, ngủ cũng không đủ. Rồi sẽ có một ngày cậu chết đi vì em mất.

Sáng thứ 4 trong chuỗi ngày vắng bóng em, cậu vẫn như vậy, vẫn đi tìm em ở khắp nơi, hoặc không thì ngồi trong phòng của em mà khóc. Cứ như thế mà lặp lại cho đến hết ngày. 

Trong lúc đang ôm vịt bông của Gạo trong tay, trên bàn vương vãi những lá thư muốn gửi cho em nhưng lại không thể, bỗng cậu nghe được tiếng ai đó gọi mình, trong mơ hồ..cậu ngỡ đó là em Gạo về, liền chạy xộc ra cổng. Mở cửa ra, thì không phải Gạo, mà là thằng Hùng.

Thất vọng chồng chất thất vọng, cậu rũ tay đuổi khéo bạn mình về, nói rằng mình không có tâm trạng đi chơi. Đang định đóng cửa thì bị thằng Hùng chặn lại, hét thẳng vào mặt cậu

"Tao biết Gạo ở đâu rồi!" - mặt thằng Hùng lúc này không khác gì vừa mới vượt qua 2 ngọn đồi, mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng thì ướt sũng, mặt mày hớt hãi. 

Nghe đến cái tên Gạo, Huy Tuân quay phắt người lại trừng mắt nhìn thằng bạn mình.

"Mày nói gì?" - cậu Tuân sợ tai mình nghe nhầm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi.

"Gạo! Vợ mày ấy! Tao biết nó ở đâu rồi, mày đi với tao nhanh lên đi, không là vợ mày chết đấy!" - Minh Hùng khẳng định lại với thằng Tuân, từng câu từng chữ rõ rành rành. Thằng Tuân có cố điếc cũng không thể chối được.

"Mày nói thật à? Gạo đang ở đâu, nói!" - Huy Tuân bấu vào hai bên vai của Minh Hùng ra sức lắc lắc, muốn nó khai ra nhanh nhất có thể

"Gạo nó bị bắt cóc rồi! nó bị trói ở cái hầm mỏ dưới chân núi phía Tây ấy, tao cho người tới mai phục trước rồi, mày chỉ cần đi theo tao thôi, nhanh lên!"

Không chậm trễ giây nào, cậu Tuân phóng thẳng vào phòng, mang theo túi đồ cùng với một con dao phay rồi bỏ vào túi, thề rằng sẽ giết hết tất cả những đứa làm hại đến Gạo! Lúc soạn đồ xong thì cũng thấy thằng Hùng vác hẳn con xe côn* phóng tới đậu ở trước nhà, không chần chừ, cậu leo thẳng lên xe rồi cùng nhau phóng thẳng xuống chân núi.

[*] có hình ảnh minh hoạ ở dưới cùng nhenn

Vừa đi thằng Hùng vừa kể:

"Sáng nay tao đang đi dạo ở chợ huyện, gặp phải bọn thằng Lâm Đô với bọn bạn nó, nhìn sơ thì tầm 10 thằng tổng cộng. Lúc đi ngang qua thì chúng nó có bàn về việc bắt cóc để chuộc tiền. Tao còn nghe tụi nó nhắc về tên Vũ Hề, nó còn diễn tả bằng mấy từ trắng, mềm, rồi nào là 'hàng ngon' các kiểu, tao nghi ngờ có lẽ người tụi nó nhắc là vợ mày đấy."

Huy Tuân ngồi phía sau xe, nghe hết từng chữ, không rơi không rớt, rất rõ! Nó khen vợ cậu là 'hàng ngon', nó dám bắt cóc vợ cậu. Cậu thề sẽ chém hết bọn nó, không nhân nhượng!

Bọn Lâm Đô nổi tiếng là phá phách, tiếng xấu đồn xa từ làng này sang thôn nọ, không ai không biết chúng nó. Tụi nó từ nhỏ được mấy tên đầu gấu 'lạm quyền' rồi rèn luyện võ nghệ để làm chốt thí, lúc cần đánh nhau thì gọi đến, lúc bị bắt thì chuồn đi để lại bọn 'chốt thí' cho quan.

[Ý là kiểu bọn này là đàn em nên sẽ chịu trận thay á cả nhà]

 Chúng nó hay chơi trò rình trước mấy con đường vắng hay xóm nhỏ để chặn đường trấn lột, lần này tụi nó chơi lớn, là bắt người tống tiền. Tụi nó đứng rình sẵn ở chân cầu dẫn đến Thôn Định, chờ có mấy đứa trông con nít hay hiền hiền một tí là vồ vào ngay. Không may, em Gạo là người bị bọn này nhắm trúng, người thường xuất hiện kế bên cậu Tuân hết sức thân mật. Chúng nó chắc là định lấy em mà tống tiền cậu đây mà. Đêm đó, em nhỏ nhận được lá thư, đại loại trong thư viết rằng cậu Tuân bị bắt giữ, cần nó đến chỗ giao dịch nếu muốn tìm cậu. Em nhỏ vì quá lo cho cậu, cứ nghĩ sáng giờ cậu mất dạng là vì bị bắt cóc. Và thế là dính bẫy.

Sau tầm 30p chạy xe, cũng đến được chỗ có đồng đội mai phục từ trước, 1 cậu trai lên tiếng,

"Cậu Hùng, theo tụi em quan sát được thì ban nãy chúng nó có dùng tàn thuốc châm thẳng vào đùi của thằng Gạo, rồi còn doạ rằng nếu hét nữa sẽ giết nó rồi chặt xác gửi về cho gia đình ở Đông An, nhưng vì không có lệnh cậu nên chúng con không dám xông vào. Con thấy chúng nó có vẻ hứng thú với thằng nhỏ kia lắm, cậu nhanh nhanh nghĩ cách đi cậu, đứng đợi lâu sẽ không hay đâu ạ"

"Ừm, ta biết rồi, trước tiên thì di dời 5 người đứng ở cửa hang trước đi, số còn lại đứng chờ ở cánh sau, ..."-vừa nói Minh Hùng vừa suy nghĩ sâu

"Này Tuân, mày ra làm mồi nhử đi, sau đó tụi cửa sau đi vào mai phục từ phía sau chúng nó là được, yên tâm, có tụi tao đằng sau bảo đảm cho mày." 

Vì lo lắng, cậu Tuân cứ gật gật rồi nhanh chóng làm theo, chỉ sợ nếu lỡ chậm trễ một giây thì sẽ hối hận cả đời.

Hoàn thành xong việc chia số lượng hai bên cánh, còn bước cuối cùng là xuất hiện rồi tẩn tụi nó thôi. Nói thật chứ, đếm sơ sơ thì chúng chỉ vỏn vẹn 10 đến 15 người là cùng, một mình cậu Tuân cũng chấp được, nhưng để bảo đảm an toàn cho em nhỏ nhà cậu, cậu đành làm theo kế hoạch được vẽ ra.

Đám côn đồ trong hang, tay cầm dao, không dao thì rựa, trên tay cầm điếu thuốc mà hút lấy hút để. Một tên dở hơi nào đó, có lẽ là đầu xỏ chăng? tay hắn cầm thuốc, hút một hơi sâu rồi phả hết khói vào mặt em nhỏ, làm em ngộp chết đi được. Một tên khác dùng tay nựng nựng má em nhỏ, làm em cứ hết né bên này lại tránh sang bên kia, chúng nó chả quan tâm mà cười phá lên. Bỗng nghe có tiếng động, cả bọn cảnh báo nhau một tiếng rồi tất cả đứng phắt dậy, động tác trông rất dứt khoát.

Ở phía cửa hang xuất hiện một bóng hình quen thuộc, em Gạo vừa nhìn đã biết là ai

"Cậu Tuân đừng qua đây!!!" Vừa nói xong đã bị tên đầu xỏ tát một phát mạnh, hắn dùng chân đang mang giày mà đạp thẳng lên 5 ngón tay xinh xắn của em. Cậu Tuân chứng kiến từ đầu đến đuôi, chỉ hận không thể lao vào đâm chúng mỗi đứa một nhát vào tim. 

Cậu hít thở một hơi sâu, rồi lẳng lặng giơ hai tay ngang cao đầu, thể hiện sự đầu hàng rồi từ tốn nói,

"Chúng mày thả vợ tao ra, rồi muốn làm gì tao cũng được." - Cậu Tuân vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát ở phía cửa nơi Minh Hùng và đồng đội đang lẻn vào từ đằng sau.

"AA! Cậu cả có phải không, hoá ra đây là vợ mày à? Sao? sót rồi à? Nhưng tiếc quá, tao không muốn thả đấy! Mày có nhớ khi trước gia đình mày làm gì với gia đình tao không? Mày cần tao nhắc lại không HUY TUÂN!" - một tên đứng dậy tiến đến gần hơn với Huy Tuân, một tay cầm thuốc, một tay dí dao vào cần cổ cậu, thấy biểu hiện trên mặt cậu không thay đổi, lại tiếp tục kề dao sát hơn, tạo thành vết hằn đỏ, rồi nói tiếp

"Mày nhớ khi xưa ông bà mày đã làm gì gia đình tao không? Chính ông mày đã sai người giết mẹ tao! CHÍNH ÔNG CỦA MÀY ĐẤY, đây là lúc tao trả thù. Nợ máu thì phải trả bằng máu chứ, đúng không?" Vừa dứt lời thì hắn cười phá lên như tên rồ. 

Nghe những lời đá đểu ấy, mặt cậu Tuân không biến sắc, thậm chí còn điềm tĩnh đáp ngược.

"Chuyện ông tao, tức là chuyện của riêng gia đình tao, mày muốn trả thù thì đánh tao, tại sao lại bắt vợ tao, em ấy vô tội!" - Cậu Tuân quan sát đã thấy đồng đội mai phục thành công, chỉ cần có hiệu lệnh liền ra tay trong phút mốt. Nói xong, cậu Tuân đang định thẳng tay hạ gục tên trước mặt thì bị chặn lại bởi một câu nói của hắn

"LÀ VÌ TAO MUỐN MÀY PHẢI HIỂU CẢM GIÁC CỦA CHA TAO NĂM ĐÓ! Cảm giác mất đi người mình thương vĩnh viễn! Tao muốn mày phải ân hận đến khi mày nhắm mắt xuôi tay vì phải chứng kiến cảnh vợ mình bị giết là thế nào! CHÍNH GIA ĐÌNH MÀY ĐÃ ÉP TAO PHẢI LÀM VẬY! 

Nếu năm đó ông già mày tha cho mẹ tao một mạng, thì có lẽ vợ mày sẽ không như ngày hôm nay rồi Tuân à!"

Từng câu từng chữ như cay nghiến cậu, quá khứ gia đình cậu không tốt, nhưng người bị ảnh hưởng lại là em! Cậu hận chính mình vì sao đêm đó không ở cạnh em, không bảo vệ em, để em nhỏ bị liên luỵ. Cảm nhận được hình ảnh em nhỏ hoảng loạn thế nào khi bị tra tấn suốt 4 ngày qua khiến cho tâm trí cậu không còn nghĩ được gì nữa. 

Đến lúc hành động rồi, cậu Tuân nghiêng cổ tránh được mũi dao sắt nhọn đang ôm đầy oán hận chỉa vào mình, một tay luồng ra phía lưng rút ra con dao sắt chém vào tay tên côn đồ, khiến hắn không phòng bị, vì đau nên buộc phải buông dao xuống mà kêu la thảm thiết

Đồng bọn của chúng thấy vậy tính lao lên nhưng đã sớm bị mai phục. Nhìn thấy cảnh tưởng hỗn loạn trước mặt, cậu nhanh trí chạy sang phía em nhỏ, xé toạc một bên ống tay áo, bảo em dùng nó che mắt lại. Cậu không muốn em nhìn thấy những thứ dơ bẩn này!

Làm xong, cậu trở về đứng trước mặt tên ban nãy đã cầm dao uy hiếp mình, dùng một chân đạp lên cánh tay bị hở vết thương mà nghiến càng chặt, mặc cho tên kia khóc lóc than trời.

"Năm đó, nếu không phải vì mẹ của mày vụng trộm với cậu tao, còn đem người đòi giết mợ tao rồi phi tan thì mẹ mày tới giờ vẫn ở bên mày đấy thằng đần!" - cậu Tuân vừa nói vừa đạp càng lúc càng mạnh, máu cứ thế mà chảy như suối dưới mũi giày của cậu. Chưa dừng lại ở đó, cậu Tuân rút trong túi quần hắn ra một điếu thuốc, quẹt một que diêm rồi châm vào, sau đó thản nhiên hút thuốc trước mặt tên côn đồ giờ đã nằm la liệt dưới chân mình. Cậu hít một hơi sâu, sau đó ngồi xổm xuống, nhả một làn khói lớn vào mặt tên điên kia, đồng thời dùng tàn thuốc đang nóng mà châm thẳng lên da bụng của hắn.

"Ban nãy mày làm gì với vợ tao, tao sẽ bắt mày phải trả cho bằng hết."


Còn tiếp....

[*hình ảnh minh hoạ cho 'xe côn']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com