Về nhà chồng
Chia tay làng Đông An bằng một bữa cơm ấm cúng rồi lại cùng nhau trở về Thôn Định. Nhưng lần này đặc biệt hơn nhiều, lần này có cả Mẫn Tích nữa.
Đây là lần đầu tiên Mẫn Tích đi xa nhà, nỗi nhớ da diết vì vậy cũng dâng lên tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn trong lòng, cậu không nỡ xa Đông An, lại càng không nỡ xa cái nơi đã chất chứa nhiều kỉ niệm với người mẹ quá cố của mình, nếu rời đi như vậy thì tiếc quá...
Lúc cún nhỏ đang mãi chìm vào cơn thuỷ triều trong lòng mình, bỗng bị thức tỉnh bởi một cái xoa đầu của ai đó từ phía sau. Mẫn Tích giật mình quay đầu, hình bóng quen thuộc của cậu Hùng lại một lần nữa xuất hiện,
"Em đang suy nghĩ điều gì mà buồn vậy? Em không muốn lên Thôn Định hả?"
Mẫn Tích nghe cậu nhắc trúng ngay vấn đề mình đang đau đáu suy nghĩ, những lọn sóng biển trong lòng lại dâng lên cao trào, nghẹn ở cổ họng không nói nên lời. Thấy cậu Hùng vẫn kiêng nhẫn đợi chờ câu trả lời từ mình, Mẫn Tích cũng từ từ mấp máy môi xinh trả lời
"Không - không phải, chỉ là..tui chưa từng rời xa căn nhà này bao giờ cả, nên..."
Nghe em nói, Minh Hùng lại cười dịu dàng dùng một tay xoa xoa tấm lưng của em như thay cho lời an ủi, cậu nói
"Mẫn Tích đừng suy nghĩ nhiều, lên Thôn Định cũng là một ý kiến tốt cho em thôi. Tụi anh không muốn em cô đơn một mình ở Đông An này, một mình bươn chải, lại phải sống trong nhà kho chật chội này nữa, thật sự không tốt đâu. Anh hiểu cho Tích mà, nhưng Mẫn Tích yên tâm, nếu khi nào em muốn về Đông An, anh sẽ chở em về, được không?"
Mẫn Tích thật sự cảm động rồi, cậu gật đầu lia lịa, kèm thêm một nụ cười tươi như nắng ấy trưng ra cho Minh Hùng thấy.
Thật sự Mẫn Tích thích cậu Hùng này lắm, dù chỉ mới gặp có 1 tháng về trước mà anh lại tốt với cậu vô điều kiện như vậy, lại cưng chiều cậu, lúc nào từ Thôn Định xuống cũng mua tặng cậu và mẹ cậu đủ thứ đồ quý. Cậu Hùng là số 1 rồi!
Ngay sau khi cả 4 người đã dọn đồ xong xuôi, chuẩn bị cho lần đi về Thôn Định này. Huy Tuân và Minh Hùng xung phong mang đồ vác lên xe trước, sau đó mới vào gọi hai bạn nhỏ từ nhà ra.
Cả hai chiếc xe boong boong song song trên con đường mòn ở giữa hai vách núi cao ngất vươn lên từ lòng thung lũng. Gió cứ thổi, xe cứ chạy, 4 người họ cứ thế yên bình đến được ngôi làng phía bên kia.
Vừa đến làng đã bắt gặp 2 hình bóng có vẻ quen thuộc, Minh Hùng chợt nhận ra được, liền hét to về phía đó
"Anh Huân!!Anh Hách!!!"
Ra là hai bóng hình đó là cậu Huân và cậu Hách. Họ đang đi cùng nhau sao? Lạ nhỉ?
Khi nghe ai đó gọi tên mình, Huân và Hách theo lẽ tự nhiên mà đồng loạt quay về phía sau tìm kiếm hướng âm thanh ấy phát ra. Chí Huân là người nhận biết 4 người họ từ phía không xa đang vẫy vẫy tay, Chí Huân dùng tay mình đụng nhẹ vào tay của Tương Hách, ý chỉ cậu cùng chú ý về phía đó,
"Nhìn kìa mèo nhỏ, tụi bạn của tôi đấy."
Tương Hách tay đang cầm cuốn sách được Chí Huân tặng, mắt ngước nhìn theo hướng giọng nói ấy, nheo mắt nhìn về phía xa xa kia là một cục bông màu trắng với cái đầu vuông xù, là em Gạo! Tương Hách nhanh chóng chạy lại đó, bỏ mặt cái 'cột điện' đứng ngây ngốc cười rồi đuổi theo,
"GẠOOO!!!!"
"ANH HÁCHHHHHH!!!" Thấy anh Hách đang chạy về hướng mình, tay em nhỏ đang tay trong tay với cậu Tuân cũng vội buông ra để chạy về phía của Tương Hách.
"Gạo ơii!"
"Em nhớ anh Háchh lắmmm, không có anh Hách, hong ai dạy Gạo học bài hếtt á"
-kHOAN KHOAN, nghe xong câu nói này, Huy Tuân có vẻ hơi ngứa ngứa lỗ tai rồi, rõ ràng trước cả khi thầy Hách này xuất hiện thì người dạy em Gạo chữ là CẬU mà???
"Ũa Gạo, ngày trước ta cũng dạy Gạo học chữ mà?" - Cậu Tuân kéo tay em nhỏ lại, không cho em chạy lại ôm cậu Hách, gặng hỏi em nhỏ đủ thứ.
"Nhưng mà cậu dạy em có hiểu gì đâu!!"
Cậu Tuân chết trong lòng nhiều chút.
"À anh Hách, giới thiệu với anh, đây là anh nhỏ của em. Anh Mẫn Tích, Liễu Mẫn Tích ạ, từ nay ảnh sẽ lên đây ở với mọi người luon, có gì anh Hách cùng nhau giúp đỡ anh nhỏ nhaaaa"
"Ơ, là anh của Gạo sao?Sao trông nhỏ con đáng yêu vậy nèee" - Tương Hách mắt nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn đang đứng núp sau lưng Minh Hùng thì hứng thú lắm, định chạy ra bẹo má hay xoa đầu vài cái nhưng vừa giơ tay lên lại bị tên gấu béo bự kia chặn lại rồi nhìn anh chằm chằm, như thể đang treo biển báo ' Cấm chạm vào hiện vật ' vậy đó.
Coi có ghét không cơ chứ!!
------
Mọi người cùng nhau dẫn Mẫn Tích đi dạo một vòng để giới thiệu cũng như cho cún nhỏ làm quen với làng và người dân trong làng. Ngay sau đó là màn chào hỏi nhà họ Lý của em cún nhỏ.
Mẫn Tích lần đầu tiên đặt chân đến đây, làng Thôn Định nói chung và nhà của Minh Hùng nói riêng. Bước vào một căn nhà nguy nga rộng lớn làm cho em nhỏ áp lực không thôi, tự nhìn lại bản thân mình ăn mặt quá xuề xoà, đơn giản, khả năng cao là bị nhìn lầm là ăn xin rồi đuổi ra khỏi nhà luôn chứ đùa.
Minh Hùng nhận thấy rõ được sự lúng túng và lo lắng của người thương, cậu vòng tay ra xoa xoa lưng an ủi em
"Em không phải lo lắng đâu, cha mẹ anh dễ lắm. Với cả..nếu em sợ thì..."
"Thì sao?"
"Thì làm vợ anh đi, lúc đó em không phải sợ ai đuổi ai đánh, có anh ở bên cạnh bảo vệ rồi này hí hí"-
Cậu Hùng lại ghẹo em nữa rồi, làm em nhỏ đang nghe phải đỏ hết cả mặt mày. Em nhỏ bị trêu cho mặt đỏ tía lên, quyết trả thù!
"Thế không làm vợ là anh sẽ không bảo vệ tui à?"
Minh Hùng nhún vai, thảnh thơi đáp lời
"Anh không cần phải làm chồng mới bảo vệ em, nhưng nếu em muốn, anh có thể xin giấy phép làm 'siêu anh hùng' bảo vệ em suốt đời. Cứ kêu là anh có mặt ngay!" Minh Hùng nói xong còn cười khà khà thành tiếng trước mặt em nhỏ của mình
"..." Cún con nào đó bị làm cho câm lặng, tức đến đầu xì khói luôn rồi, nhưng..lại đuối lý, sao mà cãi được đây?
"CÁI GÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC VẬY CHẮC CUA CŨNG HAI BA CÔ DÍNH LƯỚI RỒI HA!!!"- Mẫn Tích tức ói ra máo, miệng vừa chửi, tay vừa đánh thật mạnh vào lòng ngực Minh Hùng, những cú đấm cứ thế giáng xuống, đánh cú nào là thấm cú đấy nha!
Nhìn nhỏ người chứ sức không hề nhỏ đâu bà con ơi. Đừng để thân hình này che mắtt!!
"Minh Hùngg, con đi đâu mà giờ mới vác mặt về vậy hả?!!!" - hai cậu trẻ người đánh người né, bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ai đó, giọng nói này có hơi lạ đối với Mẫn Tích..nhưng lại rất quen thuộc với Minh Hùng,
"Ơ chào mẹe, hì hì"
Mẹ?? Mẫn Tích nghe một từ 'mẹ' phát ra từ miệng của con gấu bự mà bản thân vừa nắm đầu xoay vòng vòng nãy giờ, 'mẹ' đang đứng chễm chệ trước mặt rồi.. thôi xong.
MẸ 'CHỒNG' CHỨ AI
Thâm tâm em nhỏ đang cảm thấy e thẹn vô cùng, tay chân cũng bất giác buông Minh Hùng ra, khép nép y như thiếu nữ mới lớn. Không dám tưởng tượng được, vào nhà 'quan' mà lại bị bắt gặp cảnh bản thân đang nắm đầu, bứt tóc con của 'quan' như vậy, liệu bây giờ mình biết điều tự giác lui cung thì còn kịp không nhỉ? Thôi kệ, lời chào cao hơn mâm cỗ, cứ chào trước đã, bị đuổi hay tự đi thì để sau,
"D-dạ..con c-chào cô ạ"
"Ơ..đây là?" - bà Lý Mai nhìn từ trên xuống dưới cái thân hình nhỏ bé, kiểu này chắc bằng 1/2 cơ thể của con trai bà..Vậy mà ban nãy, chính cậu bé này là người nắm đầu dựt tóc, đè đầu cưỡi cổ thằng Hùng con bà đấy à? Ai mà siêu thế? Ai có khả năng đó???
"Dạ.., con là -" Cún nhỏ đang tính giới thiệu thì bị Gấu lớn đứng bên cạnh dùng tay ôm ngang eo cậu rồi kéo sát vào mình, thay cậu trả lời,
"Dạ, em là vợ con."
Còn tiếp....
Lời tác giả:
Mn đợi 3 ngày rr...tui xinloi vì để mn đợi lâuuu ạ. Định bụng sẽ dành hẳn 1 tuần để vừa nghỉ ngơi vừa dựng ideas, nhưng mà tự dưng thấy nhớ mn. Hồi xưa tui đọc truyện, cũng phải đợi lâu như zậy, nên tui cũng hong muốn độc giả của tui phải đợiii!
TUI CÔM BÁCH RÒII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com