4
_________________
Hổ_moon
Yêu ơi
E đâu rùi?
Anh bt e xem tn trong thông báo
Vịt_choi
Hồi nào?
Hổ_moon
A đoán 😊
Vịt_choi
Đoán hay quá ha vậy bt tội của mik chưa?
Hổ_moon
Cho a xin lỗi vì đã lm em buồn, em cho a chuộc lỗi đi
Đừng trốn a nữa mà vk ơi 😭
Vịt_choi
Khi nào bt tội của mik thì a sẽ tự động gặp lại e thôi
Hổ_moon
Tự động là khi nào?
Khoan đã
Vậy là e ko về nhà hả?
Vịt_choi
Em ko nói nhiều nữa đâu
A tự hiểu đi
Bye anh
Bạn hiện không thể liên lạc với người dùng này nữa.
___________________
Moon Hyeon-jun đang rất đau đầu và khổ lòng vì bé yêu của mình, không hiểu sao hôm qua còn vui vẻ đi học về rồi ăn tối như mọi ngày, không cải vả hay hiểu lầm gì hết, thậm chí cả hai còn rất hạnh phúc mà?
Tại sao mới chỉ qua một đêm lại thành thế này?
Buổi sáng không còn hơi ấm bên cạnh, không còn tiếng người thương chửi bới bên tai, không còn ai đứng dưới bếp để anh ngắm, anh ôm, chẳng còn ai tất bật làm bữa sáng cho anh, mọi thứ đều phải tự tay làm một mình, Moon Hyeon-jun thầm rơi nước mắt, tự cảm thấy mình giống như một người vợ bị chính người chồng mà bản thân hết mực yêu thương bỏ rơi vậy.
Tới lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ rồi thì nhìn tới chỗ ngồi của mình càng phát hoảng thêm, sao Wooje không có ở đây?
Chết thật, làm đến thế này luôn hả? Anh vừa hoang mang nhìn vào chỗ kế bên mình, dáo dác nhìn quanh lớp học thì thấy Wooje đang ngồi cuối lớp một mình, Moon Hyeon-jun thầm thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng người thương chuyển mẹ lớp rồi chứ may là chừa cho anh con đường sống.
Đương lúc đi về phía cửa Wooje thì chuông reo lên, anh chỉ có thể tiếc nuối quay về chỗ ngồi của mình.
Lee Sang-Hyeok bước vào lớp vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
" Cả lớp chú ý, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới "
" Chào mọi người, tớ tên là Kim Min-yi, mong mọi người chiếu cố "
Cô nàng vừa bước vào lớp đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò vẫn ngưỡng mộ của một số thành viên trong lớp, Moon Hyeon-jun không mấy để tâm lắm vì đang bận tạo acc clone để nhắn tin và stalk Wooje.
Lee Sang-Hyeok quan sát lớp học thấy còn khá nhiều chỗ trống phân vân mãi chỉ đành quay qua nói.
" Em thấy chỗ nào thích hợp trong lớp cứ ngồi đi, nhanh nhanh ổn định chúng ta bắt đầu học "
" Dạ em xin phép "
Min-yi bước xuống đi ngang qua chỗ ngồi của Moon Hyeon-jun đúng lúc anh ngước mặt lên chạm mắt với cô, hình như cô ta vừa cười đểu với anh thì phải?Vừa thắc mắc quay xuống nhìn lại thì tá hỏa nhận ra, cô ta vậy mà dám xin ngồi kế Choi Wooje? Còn nó thì cũng gật đầu, dịch người vào trong chừa chỗ ngồi cho Min-yi?
Wooje cũng phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, cái nhìn sặc mùi dấm này thì không lạ gì với nó, chỉ là nó cảm thấy một chút rờn rợn.
Nhìn hai người tớ một câu cậu một câu khiến cho Moon Hyeon-jun gai mắt vô cùng, nhưng cũng chỉ đành lòng nhìn bé yêu vui bên người khác.
Đừng tưởng nhiêu đó làm nhục đi ý chí kiên cường của một người chồng như Hyeon-jun, cùng lắm là một người bạn khác giới thôi, có gì mà vênh váo?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh trong tiết học mà thôi, chứ còn lúc ra chơi cô ta cứ bám riết lấy Choi Wooje không cho anh cơ hội để tiếp cận, đi cùng nhau là phải đứng sát rạt vậy đó hả? Sữa mua thì tự uống đi chứ mắc cái gì phải để Wooje cắm ống hút rồi mới uống, cái tay đâu? Nhờ giảng bài mà cũng không yên cứ phải ôm lấy bắp tay của người ta mà mè nheo? Điều đáng giận hơn là Kim Min-yi còn dám bày trò nghịch cái má bánh bao của nó, sau hàng loạt hành động đó mà Wooje vẫn dung túng cho cô ta muốn làm gì thì làm, cô ta còn nhếch mép cười với Moon Hyeon-jun.
Anh dường như không thể chịu được nữa, đùng đùng sát khí đi xuống phía cuối lớp, nhìn Min-yi vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới mà vẫn mở miệng làm nũng, anh nổi đoá đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cả hai người đều giật mình quay ra nhìn.
" Kim Min-yi chắc là người mới nên không biết cậu bạn dễ thương này là hoa đã có chủ đâu nhỉ? "
Anh nhìn Min-yi bằng nửa con mắt, lạnh giọng nói.
" Moon Hyeon-jun anh làm cái gì vậy, đây ch- "
Choi Wooje vì giật mình mà nhíu mày đáp nhưng bị cướp lời.
" Biết mà, mình biết Wooje đây là bạn trai của cậu, cậu ghen hả? Đừng hiểu lầm mà tụi mình cũng chỉ là THANH MAI TRÚC MÃ, lâu ngày gặp lại nên hơi thân mật quá thôi, cậu đừng giận "
Đừng hiểu lầm? Hơi thân mật? cái ngữ điệu nói chuyện bốc mùi tiểu tam còn kêu anh đừng giận á?
' ĐƯA TAO CÁI VÁY '
Moon Hyeon-jun thật sự muốn đấm người tới nơi rồi, cái này là đang thách thức anh mà, nhưng vẫn nhịn lại.
" Ồ vậy phiền bạn học Kim tìm chỗ khác mà ngồi, vì bọn tớ đang có hiểu lầm cần giải quyết, không tiện cho NGƯỜI NGOÀI xen vào "
Lúc này Choi Wooje mới có cơ hội cắt ngang cuộc nói chuyện này.
" Em không có gì để nói với anh hết, với lại Min-yi không phải người ngoài "
Được nước lên mặt Kim Min-yi càng bày ra biểu cảm thiếu đòn, chỉ hận là anh không thể ra tay trước mặt biết bao nhiêu người được vì anh đang không mặc váy ( Moon Hyeon-jun không nghĩ thế tôi nhét chữ :)))
_____________
Sa mạc ý tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com