episode 03;
Moon Hyeonjoon bật máy sáy lên, tiếng máy ồn khiến em hơi không thích, nhưng thật dễ chịu khi đôi bàn tay lớn của hắn luồn vào từng lọn tóc mềm mại của em. Đúng thật, rất thoải mái.
Sau mười lăm phút, tóc em cũng đã khô rồi, nhưng người em vẫn bị ướt nhiều lắm, vấn đề nằm ở chỗ, em không có quần áo để thay, nhìn cái áo khoác của em ướt nhem được treo ở chỗ ra vào cũng đủ hiểu rồi, hắn cũng muốn em thay chứ, để lâu dễ bệnh, nhưng quần áo của hắn... Vốn không nên để một người như em mặc, hắn biết, em không thể mặc những thứ cũ kĩ này lên người. Rồi gia đình sẽ nghĩ gì về em khi biết rằng đứa con vàng ngọc lại gặp được thằng côn đồ đầu đường xó chợ.
Ừ thì, không đến nỗi, nhưng em không biết đến hắn, không có nghĩa là gia đình em cũng không biết. Gia đình của em đã từng xảy ra chuyện với bọn xã hội đen, lúc đó... Cũng có mặt hắn ở trong đó nữa.
Nhưng đó là chuyện hắn nghĩ, còn việc em nghĩ thì đâu như thế.
Sau khi sấy tóc, em ngỏ ý hỏi hắn về việc có thể cho em mượn áo không, câu hỏi đã khiến cho hắn do dự rất lâu.
"Em mượn rồi em sẽ trả lại cho anh, em hứa đó, được không ạ?"
Em ngước lên nhìn hắn, mẹ kiếp cái tình thế gì đấy, cả đôi mắt của em nữa, đôi mắt long lên một cách rất kì lạ... Nhìn nó... Khiến hắn không thể từ chối được, đành mở tủ ra, tìm một cái áo tử tế đưa cho em.
Là chiếc áo tay dài với lớp vải nỉ dày dặn, trắng tinh, hắn cũng không còn rõ từ đâu hắn có được nó, nhưng hắn nhớ rất lâu rồi, từ cái hôm mà hắn chưa lớn ấy, không hiểu sao nó lại được giữ rất kĩ, như một món đồ quý giá vậy, hắn đưa cho em, tầm cỡ em có lẽ vừa đấy.
"Em cảm ơn ạ!"
Nói rồi em hí ha hí hửng tự nhiên vào nhà vệ sinh thay đồ, hắn chỉ thở dài, nhìn lại tủ đồ của mình, quái lạ, hắn theo đuổi cái phong cách tối màu lâu lắm rồi, ngoài áo đồng phục ra chẳng có cái gì là tươi sáng cả, nhưng ban nãy lục lọi lại xuất hiện... Thậm chí hắn còn chẳng nhớ từ đâu mình có cái áo đấy nữa.
Thôi kệ đi.
Sau một vài phút, em bước ra, trên người là chiếc áo của hắn, nhưng em lại lọt thỏm trong cái áo của hắn chứ nó không vừa người em... Đùa nhau đấy? Nếu thế thì hắn khác gì người khổng lồ cơ chứ.
Nhưng mà nhìn em trong chiếc áo trắng... Em đang phát sáng luôn cơ đấy à? Hắn thấy em chẳn nói gì, gấp chiếc áo kia lại để một chỗ với cái áo khoác, sau đó em ngồi trên sofa bấm điện thoại.
Em ở đấy tới tận ba mươi phút sau, mưa cũng bớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời thu mây, trả lại những tia nắng ấm áp rọi vào những hạt mưa óng ánh, khi mà nó vẫn còn vương vấn chiếc lá xanh mát ở phía sau giường.
"Mưa tạnh rồi, về chưa?"
"Em cũng định nói này, cảm ơn anh vì cho em ở đây nha, lần sau em giặt áo rồi trả anh, chào anh ạ"
Em nói xong, liền vui vẻ ra cổng, Hyeonjoon không thể tin được, cơ thể tròn tròn nhỏ nhỏ ấy vẫn còn rất nhỏ so với áo của hắn, thôi dẹp qua một bên đi, nghĩ nhiều đau đầu, hắn tiễn em ra cổng rồi quay vào trở lại giường, thả cơ thể mình xuống chiếc giường êm ấm, vùi bản thân vào chiếc chăn cũ sờn. Mẹ nó, trên đời này có người dễ thương vậy à?
Moon Hyeonjoon điên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com