Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 23;

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung dẫu không cần thay đổi thì cũng đã chính thức bước sang giai đoạn ôn thi cấp tốc để thi đại học rồi, phải nói, đó là một điều kinh khủng và khủng hoảng đối với lứa học sinh khối mười hai lúc bấy giờ.

Kì thi đã căng thẳng rồi, việc sử dụng sách mới càng khiến cho giai đoạn ôn thi nó khó khăn hơn. Khi mà người dạy không hiểu, người học mù tịt và người cho đề cũng chẳng biết gì, vì vậy đây là một bài toán còn khó hơn cả việc kêu con người chế tạo ra một vũ khí mới hoặc là bom nguyên tử gì đấy.

Và đặc biệt, những học sinh mất gốc cũng chẳng biết học từ đâu.

Như Moon Hyeonjoon chẳng hạn?

Lee Minhyung đã gần như ăn nằm ở nhà Moon Hyeonjoon để hắn có thể lấy lại gốc sẵn ôn lại cho mình, mọi thứ gần như là ôn trong tuyệt vọng.

Moon Hyeonjoon bỏ bữa sắp được ba ngày rồi.

Lee Minhyung thức trắng cũng gần ba đêm rồi.

Nản thật sự, Moon Hyeonjoon nhìn những con chữ nhảy múa trước mặt mình, hắn dường như muốn bỏ cuộc, Lee Minhyung đã đi mua thêm sách rồi, còn hắn ở lại đây thôi, hắn ước gì, mình có thể đứng dậy, lật chiếc bàn này, vứt hết đống sách vở vào đống lửa để nó cháy thành tro tàn, bản thân sẽ đi xoã ở club hay bar gì đấy để tâm trí này được thoải mái hơn.

Nhưng làm sao có thể đây...

Moon Hyeonjoon nhắm nghiền đôi mắt, nghĩ đến ngày bước ra khỏi phòng thi. Moon Hyeonjoon cau mày, một luồng cảm giác khó chịu ập đến, vì hắn nghĩ đến sự thất bại, trước những bài tập căn bản đơn giản nhất cũng làm sai, hắn ước gì được làm lại.

Khi đó, hắn hứa bản thân sẽ chăm chỉ hơn trong lúc học.

"Moon Hyeonjoon?"

Hắn mở mắt ra, nheo mắt nhìn Minhyung, và nhìn xuống cuốn tập gần như đã được viết kín trang giấy, một cơ hội mới... Trong chính tưởng tượng của Moon Hyeonjoon.

Dẫu thực tế, hắn còn tận hai tháng nữa mới chính thức đến với trường thi khắc nghiệt ấy.

"À hả...?"

"Mày mệt à? Mệt thì nghỉ"

"Không, tao đang thấy rất hào hứng đó, tiếp tục thôi"

___

zeus_je -> mhjoon

22:00

mhjoon
wooje này
anh sắp thi đại học rồi
wooje đợi anh thi xong anh giải thích với wooje được không?

23:04

mhjoon
anh nghĩ tất cả những đoạn tin nhắn anh gửi wooje
wooje đã thấy hết rồi
nói đi cũng phải nói lại
anh nhớ wooje lắm
trời chuyển đông rồi
busan lạnh lắm đó
vậy còn wooje, ở seoul có ấm không?
nhớ mặc áo khoác
nhớ giữ ấm đừng để bệnh
nhớ dự trữ thuốc
không được bỏ bữa đâu nhé

00:30

mhjoon
wooje ngủ đi nhé
anh biết wooje vẫn còn thức đó
đừng khóc, anh biết wooje sẽ vượt qua mà
anh cũng không biết tại sao mình phải nhắn thế nữa
...
anh thấy mình hơi xàm, thôi thì wooje thấy phiền cứ block anh đi nhé
wooje, ngủ ngon

4:00

zeus_je
wooje nhớ anh... (x)

___

Dòng tin nhắn được xoá đi, em chỉnh lại chế độ chưa đọc tin nhắn, mọi thứ như chưa có gì xảy ra, bên phía hắn vẫn sẽ nhận được hai từ 'đã nhận' mà thôi. Choi Wooje thở dài, em không nỡ xoá, càng không nỡ block hắn, em chỉ đơn giản là không muốn rep hắn thôi.

Hắn biết được em thức khuya.

Hắn đoán được rằng em đang khóc.

Đúng, em đang khóc, em cảm thấy tủi thân trước cuộc sống hiện tại, em ghét tấy cả những gì nó đang diễn ra, em ước... Mình được quay lại Busan, vì Seoul không còn chào đón em nữa rồi.

Môi trường mới khiến em càng ngày càng vật vã, bạn bè ở trường mới lúc nào cũng xa lánh em dù em chẳng biết tại sao, những người làm quen em đều bị chúng nó bắt nạt... Đến mức em như một đứa tự kỉ, chẳng có ai làm bạn, càng chẳng có ai để tâm sự.

Em vẫn chưa hết sốc trước sự thật mà cậu của em kể.

Nhưng đồng thời, em muốn về Busan, muốn xoã hết nỗi niềm ở Haeundae, muốn hét thật lớn ở  một nơi hoang vắng ở phía sau ngôi trường.

Và em muốn gặp anh, muốn ôm anh thật chặt.

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Đến giờ lên trường.

Lại một ngày mới vô cùng tẻ nhạt, thậm chí cả ngày em chẳng nói câu nào, cứ hết ở trường là em cắm mặt vào sách hoặc đọc thật nhiều hoặc là điên cuồng lao vào học tập. Em học nhiều lắm, gần như cả ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đến mười hai giờ tối gần như cơ thể chẳng còn một tí năng lượng, khi đó em chỉ biết nốc thuốc, các vỉ modafinil rỗng càng ngày càng tăng lên, khiến cho cơ thể em nhợt nhạt, xanh xao hơn bao giờ hết.

Và vì lạm dụng thuốc, không nghỉ ngơi, mất ngủ, thường xuyên bỏ bữa... Em thành công phá hoại bản thân mình, vừa bị sốt cao lại còn thêm khó thở, buồn nôn và tay chân run rẩy, em được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Hai ngày sau khi đọc tin nhắn Moon Hyeonjoon gửi, em đã nhập viện rồi, cơ thể em mềm xèo, gần như chẳng còn sức lực, hai bên tay truyền nước thêm cả truyền dịch đủ thứ, trong cơn mơ màng mọi người bảo em ngất đến tận mấy hôm sau mới có thể mở mắt mà tỉnh dậy.

Em còn tưởng mình đã chết.

Vừa dậy, em đã bị mắng một trận kinh khủng chỉ vì quá lạm dụng vào modafinil, giọng nói vô cùng thất vọng xỉa thẳng vào người em, khiến con tim em đau nhói, em chỉ biết gục xuống, chỉ là em chẳng hề có một lời xin lỗi...

Tại sao em lại phải xin lỗi...?

Em tìm đến chiếc điện thoại của mình, tìm vào hộp thư của Moon Hyeonjoon.

Chết thật, em không có can đảm để bấm vào.

Anh ơi lên với em... Em nhập viện rồi.

Ước gì em có thể nói câu đó một cách quang minh chính đại, chứ không phải giấu nhẹm trong lòng có gào thét cũng không ai có thể nghe. Em thẫn thờ ngồi đó, xâu chuỗi toàn bộ mọi thứ em từng trải qua, chỉ có Moon Hyeonjoon là mảng màu đẹp nhất trong cuộc đời này, nhưng sự thật nó vẫn là bị vấy bẩn đến đen kịt đi.

Thôi thì, ảo tưởng cũng được, hiện giờ em chỉ cần một nơi mình thuộc về, đơn giản vậy thôi.

Sau ba tuần, em được xuất viện hoàn toàn.

Sau ba tuần, nhà kiểm soát em nghiêm ngặt hơn, không cho em được một không gian riêng tư nào hết. Họ lo cho em, nhưng vô tình họ lại kiểm soát em đến độ em càng trở nên căng thẳng.

Moon Hyeonjoon vẫn chưa gửi thêm một tin nhắn nào cho em hết.

Em nhớ Moon Hyeonjoon quá... Em có thể về với hắn được không?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com