Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sóng lặng (1)

hình như t1 vẫn chưa thực sự có cách vượt qua được đối thủ đáng sợ như geng, bọn họ lại như lẽ thường tình, chịu đựng trận thua đầu tiên của giải thế giới.

choi wooje cũng vì vậy mà ăn cơm không ngon, ngủ cũng không vào, đêm muộn liền từ khách sạn trốn ra ngoài bãi biển.

đã lâu lắm rồi không có dịp đi biển, em chọn cho mình một góc khuất khó tìm thấy, ngồi ôm lấy đầu gối, hướng ra mặt nước rộng lớn.

choi wooje không chắc ngồi đây có bị fan phát hiện ra hay không, nhưng cũng đã 4 giờ sáng rồi, hơn nữa tâm trí quá bí bách, thực sự chỉ muốn mặc kệ hậu quả.

nghĩ tới hợp đồng chỉ còn chút ít nữa thôi sẽ phải suy xét, choi wooje thở dài một nhịp.

em không can tâm.

nếu như không vượt qua được geng lần này, đường đi đến cúp thế giới vẫn đang còn là một vấn đề bị đặt dấu chấm hỏi.

mà nếu như lần này bọn họ còn không làm được nữa, choi wooje sợ rằng bọn họ sẽ phải nói lời từ biệt.

em luôn tự nhủ trong đầu, rằng em không bao giờ muốn rời đi.

em không muốn xa một lee sanghyuk - người anh lúc nào cũng khen em dễ thương.

em không muốn xa một lee minhyung - người anh lúc nào cũng cam chịu để em trêu chọc.

em không muốn xa một ryu minseok - người anh lúc nào cũng chăm lo cho em từng chút.

và, em càng không muốn xa moon hyunjun - người anh thân thiết nhất, mà cũng là người em đã thầm mến từ rất lâu, rất dài.

đã có những lúc muốn nói ra, nhưng tính chất công việc không cho phép em làm vậy.

ít nhất phải có được chiến thắng để kéo dài hợp đồng đã, mọi chuyện còn lại mới có thể tiếp tục suy tính.

"choi wooje!"

tiếng gọi giữa không gian sóng biển bỗng nhiên vang lên, khiến cho trái tim của em hẫng đi một nhịp.

hình như chưa một lần nào em biến mất mà moon hyunjun lại không tìm thấy em cả.

không biết là do anh giỏi tìm kiếm, hay là do anh thực sự để ý đến choi wooje nữa.

em quay đầu, ngạc nhiên khi moon hyunjun phát hiện chỗ ngồi vô cùng khuất bóng của em.

nếu như nhìn từ hướng khách sạn ra, chỗ ngồi của choi wooje được che đi bởi một vài chiếc thuyền đánh cá khá lớn, cũng vì vậy mà không bị cái lạnh hun đến run người.

chỉ là, trái của choi wooje giờ đang rất lạnh.

có quá nhiều viễn cảnh lướt qua đầu em, mà viễn cảnh phải xa những người mà em coi như là gia đình là thứ khiến em sợ hãi nhất.

"hyunjun hyung, anh chưa ngủ sao?"

"mày nửa đêm biến mất như vậy, ai mà ngủ nổi chứ. ryu minseok thấy giường bên cạnh trống không đã giục nhoắng giục nhoằng anh đi kiếm đó."

choi wooje tròn xoe mắt, dưới đêm đen tĩnh lặng, không khỏi cảm thấy dao động.

moon hyunjun thấy em im lặng, anh hiểu được đứa nhỏ này có vẻ là đang rất rất buồn.

bọn họ từ thất bại của chung kết thế giới năm ngoái, ai ai cũng đều bị đâm một lỗ khó liền lại trong thâm tâm, như thể là sẽ khó bao giờ có thể hàn gắn.

moon hyunjun nhớ đến vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt đỏ ngầu của choi wooje, trong tâm can khó tránh khỏi nhói lên một chặp.

anh khẽ khàng ngồi sát bên cạnh choi wooje, im lặng cởi áo khoác ngoài bọc lấy choi wooje, kéo eo em ngồi sát lại bên mình.

"wooje đừng buồn, mình vẫn còn cơ hội mà, không phải sao?"

"em biết, nhưng mà em sợ quá, em không muốn xa mọi người..."

cơ thể được hơi ấm quen thuộc cùng yêu thích bao vây, choi wooje gục mặt xuống, hít lấy một nhịp mùi hương từ áo moon hyunjun, im lặng chịu đựng sự khó chịu trong lòng.

cách một lớp áo, gió không còn chạm vào được em, không còn cảm giác lạnh, nhưng mà trái tim vẫn rất lạnh, như thể đang rơi vào một thứ trạng thái khó nói vậy.

ở biển, hướng gió ngày và đêm hoàn toàn trái ngược nhau, nên một khi gió đổi hướng hoặc ngừng thổi, cái trạng thái đó gọi là sóng lặng, cũng là trạng thái của choi wooje bây giờ.

bọn họ giữ lấy những lời muốn nói vào trong lòng, vì biết có nói ra cũng chẳng khiến đối phương trở nên vui vẻ hơn được.

moon hyunjun đột ngột đứng dậy, bắt đầu đưa chân trần đi lội nước.

anh bước đi giữa làn sóng một cách chậm rãi, nhìn về phía xa xa, đêm đen mù mịt.

còn choi wooje, từ phía sau quan sát anh thật kĩ, thấy trái tim khó tránh được cảm giác xao động mỗi lúc một lớn dần.

bàn tay run rẩy, muốn vươn đến phía trước nhưng lại không đủ dũng khí, choi wooje thả tay buông thõng xuống nền cát, viết vài chữ lên đó, lại nhanh chóng phát hiện moon hyunjun chuẩn bị tiến lại gần.

em giật mình đứng phắt dậy, ôm chặt lấy áo khoác của moon hyunjun vào lồng ngực, kéo tay anh chuẩn bị ra về.

"vội gì chứ, trời gần sáng rồi, ở lại ngắm bình minh một chút."

choi wooje không muốn moon hyunjun phát hiện những thứ mình vừa viết trên cát, mà giờ phút này đứng lên đã không còn kịp xóa nó đi, đành phải kéo tay anh ra một nơi xa, chuẩn bị ngắm mặt trời mọc.

tia nắng một lúc sau nhanh chóng hé lộ nơi chân trời giao nhau với biển rộng.

moon hyunjun khoác vai em, lại không thể nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của choi wooje.

em không phải một đứa trẻ hay suy nghĩ tiêu cực, chính vì vậy giờ khắc này, choi wooje chỉ có thể tự hứa mình sẽ làm thật tốt.

bởi vì chỉ như vậy mới có thể sánh bước bên moon hyunjun, như cái cách mặt trời có được đặc quyền hôn lên gò má của biển lớn mênh mông.

...

cuối cùng thì bọn họ đã làm được rồi.

choi wooje nhìn moon hyunjun qua màn pháo hoa giấy, sự rung động mãnh liệt khó diễn tả, lồng ngực bị sự vui sướng đến tột cùng chèn ép khiến hai bên má ửng hồng.

em quyết định rồi, dù cho kết quả của hợp đồng sắp tới có ra sao, em sẽ nói ra những điều muốn nói với moon hyunjun.

cả team sau khi nhận giải liền cùng nhau đi ăn một bữa liên hoan.

khó tránh khỏi có chút cồn trong người, giờ phút này trái tim lại thêm đập mạnh mẽ. choi wooje nhìn ai nấy đều đã hơi thần trí mơ hồ, lại nhìn moon hyunjun bên cạnh, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

em vẫn còn chưa thực sự đủ tuổi, vì vậy chỉ có thể ngậm ngùi nhìn những người kia say đến quên trời quên đất, bản thân vì chỉ nhấp môi đôi chút nên tỉnh táo vô cùng.

"hyunjun hyung, đừng uống nữa, để em đưa anh lên xe."

cả đội cuối cùng cũng chịu giải tán. lee sanghyuk tửu lượng cao vác lee minhyung đi phía trước, choi wooje ôm lấy bả vai của moon hyunjun đi phía sau.

"đang còn minseok ngồi trong đó, mọi người cũng say lắm rồi, wooje ngoan chút nữa quay lại đỡ minseok ra ngoài hộ anh nhé."

lee sanghyuk trong lòng nhẹ nhõm khi thấy choi wooje vẫn luôn cười từ lúc bọn họ thắng cuộc cho đến bây giờ.

"dạ vâng ạ, anh đỡ anh haneul ra nhé. còn anh minseok cứ để em."

choi wooje lật đật chạy lại vào trong, không nghĩ nhiều xốc lấy ryu minseok nhỏ bé trên vai, vững vàng bước ra ngoài.

"em bé wooje, biết gì không, moon hyunjun hình như có bạn gái rồi đó."

ryu minseok thả một hơi đầy mùi cồn qua lỗ tai của em, vừa thản nhiên lại vừa nhẹ bẫng.

choi wooje một khắc đứng sững lại, như không tin vào tai mình, quay đầu lại hỏi nhỏ.

"là... là sao thế ạ?"

"anh cũng không rõ, chỉ thấy minhyung nói vậy."

ryu minseok nói xong câu này liền gục đầu lên bả vai của em, không để ý được sự căng cứng bất thường của chơi wooje.

trái tim hỗn loạn muốn được cho một đáp án chính xác, nhưng là bất thành.

choi wooje lại một lần nữa rơi vào trạng thái sóng lặng.

...

choi wooje thả được ryu minseok xuống giường đã chuyện của một lúc lâu sau đó.

bọn họ quay trở về seoul đánh chung kết, nên sự bức bối bây giờ của choi wooje không còn sóng biển vô tình mà vỗ về nữa.

em rất muốn chạy đến bên cạnh moon hyunjun hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh hẳn đã say lắm rồi, thực sự không biết có thể trả lời được hay không nữa.

choi wooje phát hiện lee minhyung đã ra phòng riêng để live stream trò chuyện cùng fan.

em nằm im trên giường một lúc lâu, cuối cùng tâm trạng mãi không thể bình ổn lại được nữa, nhảy khỏi phòng, đi tới nơi có moon hyunjun.

moon hyunjun giờ phút này đang gật gù bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, phát hiện là choi wooje, liền vui vẻ mà ngoắc ngoắc muốn em lại gần.

"wooje còn chưa đi ngủ hả?"

"hyunjun hyung, anh có người mình thích rồi?"

choi wooje mặc dù nghe lời tiến lại gần, nhưng lại không hề ngồi xuống bên cạnh anh, khiến cho moon hyunjun có chút hụt hẫng.

cuối cùng lại nhận được một câu hỏi, nội dung cùng phương thức truyền đạt vô cùng đột ngột.

"hả? em nói gì cơ?"

"em hỏi, anh có người mình thích rồi à?"

"ừm, anh có rồi."

moon hyunjun mặc dù say, nhưng vẫn đáp lại một cách chắc nịch.

anh không ngờ là thời điểm bày tỏ sẽ phải diễn ra vội vã đến như vậy. bản thân còn chưa chuẩn bị tinh thần hay quà cáp gì mà?

ngay khi chuẩn bị nói ra, choi wooje đột nhiên xoay lưng bỏ đi.

moon hyunjun không đeo kính, từ nãy đến giờ không hề để ý được trạng thái gương mặt của người kia, thấy em chuẩn bị rời đi liền hoảng hốt kêu lên một tiếng.

"ơ? wooje không muốn biết người đó là ai sao?"

cuối cùng, cái bóng xoay lưng chỉ để lại một câu ngắn ngủi.

"không ạ. em không muốn biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com