Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sóng lặng (2)

kể từ cái đêm đó, moon hyunjun lờ mờ phát hiện ra, choi wooje bắt đầu tránh mặt anh.

có tái kí cũng là tái kí online.

luyện tập thì trốn về phòng riêng để luyện.

ăn trưa ăn chiều cũng là đặt đồ ăn về hoặc là đi ăn với những người còn lại trong nhóm.

mỗi lần moon hyunjun xuất hiện ở cự li 3m, em ta lại kiếm cớ lẻn đi chỗ nào đó.

moon hyunjun càng ngày càng cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi.

...

hôm nay choi wooje ra ngoài đi ăn với bạn, đến khi về nhà thì đã ngà ngà say rồi.

moon hyunjun có hơi tức giận, từ trước tới nay anh luôn luôn dặn em khi không có anh ở cạnh thì không bao giờ được uống nhiều.

đương nhiên, mọi khi choi wooje đều sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, thế mà chỉ vì giận dỗi tránh mặt cái gì đó mà lại ra ngoài uống rượu.

anh tức giận, lần này không thèm nhẫn nhịn nữa, xông vào phòng choi wooje hỏi chuyện.

"mày quên những lời anh đã dặn mày rồi à?"

"gì chứ? em có còn là con nít nữa đâu mà anh quản em hoài vậy?"

moon hyunjun càng lúc càng khó kiểm soát sự cọc cằn khó nói ở cổ họng, bắt đầu giơ tay ra chuẩn bị đánh vào cái mông của choi wooje như một hình phạt cho đứa nhỏ.

nhưng rõ ràng chỉ đánh nhẹ vài ba cái, em ta đã chảy nước mắt rồi.

choi wooje tủi thân, không nghĩ được tránh mặt như vậy rồi, giờ khắc này là lần hiếm hoi hai người ở cùng nhau, vậy mà lại bị đánh.

em phồng má, tức giận mà gạt nước mắt lung tung trên mặt.

moon hyunjun xót đến không nỡ giận nữa, cuối cùng chỉ còn nước ngồi một bên dỗ dành.

"anh xin lỗi, wooje à, có phải là anh đã làm mày giận không? vì sao mấy tuần vừa rồi lại tránh mặt anh?"

choi wooje mệt mỏi, mặc cho những nỗ lực từ bỏ của em suốt khoảng thời gian qua, chỉ vì vài câu nói của moon hyunjun mà lại nhanh chóng sụp đổ như cát bị thủy triều cuốn đi.

"em có người mình thích rồi."

trái tim trong lồng ngực moon hyunjun đập mạnh một nhịp khiến anh choáng váng.

anh cố gắng giả vờ bình tĩnh nhìn choi wooje đang bình thản thốt ra những lời đó. choi wooje là đang nói dối phải không?

"thì sao chứ? việc này có gì liên quan đến chuyện em phải tránh mặt anh à?"

"người đó nói không muốn em và anh quá thân thiết nữa."

trong lòng moon hyunjun nhanh chóng bị cào rách một mảng. choi wooje phải thích người ấy đến mức nào mới chịu nghe lời mà cắt đứt đi mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và em chứ?

"wooje... em thích người ấy đến thế sao?"

"thích, thích đến nỗi sẽ viết tên người ta lên cát. thích đến nỗi đi thi đấu cũng sẽ bất tri bất giác nghĩ đến người ta."

moon hyunjun nhớ lại buổi đêm hôm nào đó, thấy em loay hoay nghịch ngợm gì trên mặt cát cạnh biển rộng.

thì ra là để viết tên của người em thích sao?

"anh có thể biết người đó là ai không?"

"là ai thì có gì liên quan đến anh chứ?"

moon hyunjun ngỡ ngàng, tầng tầng lớp lớp vết thương bắt đầu kết vảy, chọc vào trái tim đang ngày một nhũn ra vì đau đớn.

anh lao ra ngoài, tìm kiếm chìa khóa xe ô tô, rồi lại gấp rút lao vào phòng, kéo tay choi wooje ra khỏi kí túc xá. trước khi rời đi còn kịp chòng thêm một lớp áo khoác ngoài cho đứa nhỏ đang kêu gào tức giận bên cạnh.

"moon hyunjun, anh nổi khùng gì vậy?"

"anh không quan tâm, anh muốn biết người đó là ai. đi, chúng ta quay lại busan."

choi wooje bất lực, thể lực kém hơn nhiều khiến em không thể nào dứt khỏi bàn tay của moon hyunjun.

người đã có đối tượng trong lòng như anh ấy, tại sao cứ phải dai dẳng với mình như vậy?

nhưng choi wooje nghĩ, dù sao sau mấy ngày như vậy, vết cát chắc chắn đã bị trôi mất rồi.

lần này đến không thấy gì, choi wooje sẽ bịa đại cái tên của ai đó, nhất định có thể cự tuyệt được tình cảm của chính mình mà khiến moon hyunjun hài lòng.

...

quả nhiên, chạy xe cả một buổi đêm, khi moon hyunjun quay lại chỗ trước kia hai người ngồi thì chữ trên cát đã trôi đi từ rất lâu.

choi wooje giờ phút đã ghét bỏ anh đến mức không chịu xuống xe cùng nhau, chỉ ngoan cố khoanh tay ngồi im lặng ở ghế sau.

moon hyunjun cười khổ, thứ tình cảm trong lòng dễ dàng lại bị đánh đổ đi như vậy, anh thực sự không muốn quay lại xe nữa, vì chẳng thể nào dám đối mặt với một choi wooje đã có người trong lòng, hơn nữa rõ ràng người đó không phải anh.

lần này, bình minh đến sớm hơn so với ngày hôm đó.

moon hyunjun vuốt vuốt gương mặt mệt mỏi, ngồi thụp xuống nền cát, có chết cũng không quay trở về.

bỗng dưng từ xa xa có một vài bóng người tiến lại, moon hyunjun nhận ra là những người làng chài chuẩn bị lên thuyền đi câu.

moon hyunjun lùi ra khỏi chỗ ngồi, dõi theo những chiếc thuyền lần lượt rời đi, thấy trong mình như cũng dần đánh mất hết tất cả.

"cậu trai trẻ, trông cậu quen lắm."

là một người độ tuổi trung niên tiến tới bắt chuyện với moon hyunjun.

"dạ?... quen ấy ạ?"

"có phải cậu là cái người chơi game giỏi giỏi nào đó mà con gái tôi thích đúng không?"

à, thì ra là con gái bác có theo dõi bọn họ. moon hyunjun cười cười, vô cùng bất ngờ, không thể tin được là bác ấy còn nhớ được gương mặt của anh.

"à dạ, bọn cháu là đội tuyển thi đấu môn esport lol ạ, cháu rất cảm kích vì được con gái bác biết đến ạ."

"thế có phải đội cậu có người tên là moon hyunjun không?"

"ơ sao bác biết ạ?"

moon hyunjun ngạc nhiên, không phải là nghệ danh oner mới là thứ mà mọi người hay nhắc tới hơn sao?

"con gái tôi có một hôm cũng tới chỗ này buổi sáng sớm tiễn tôi đi làm. nó nhìn thấy có chữ gì đó trên cát nên vô cùng phấn khích mà khoe với tôi, hình như là... tầm giữa tháng trước thì phải."

moon hyunjun ngạc nhiên, thời gian đó chính xác là lúc bọn họ đánh vòng loại thế giới mà?

"bác có nhớ rõ là ngày mấy không ạ?"

"cũng không chắc nữa, cậu trai trẻ ạ. à, hình như hôm đó các cậu để thua thì phải, ngày hôm đó con gái tôi đặc biệt rất buồn, hình như là vậy."

moon hyunjun lại càng thêm khẳng định, chữ mà cô gái đó nhìn thấy, chắc chắn chính là chữ của choi wooje. bởi vì chẳng có fan nào có thể trốn ra tận góc này viết tên các thành viên như vậy được.

"vậy... cháu có thể hỏi... chữ đó là gì thế ạ?"

moon hyunjun quyết định đánh cược với sự may mắn của mình một lần. bởi vì chắc chắn chữ đó sẽ liên quan đến người choi wooje thích.

ơ, khoan đã, không phải là có tên anh sao?

"chính là cái người tên moon hyunjun mà tôi vừa nhắc đó. ở dưới còn viết thêm 3 kí tự ILY, chỉ là người già như tôi đây thực sự không hiểu nó nghĩa là gì."

...

moon hyunjun nhớ lại cái đêm choi wooje hỏi xem anh đã có người trong lòng chưa.

lại nhớ thêm bữa tối hôm bọn họ vô địch, ryu minseok nhắc với anh tin đồn có bạn gái của anh ở trên mạng xã hội.

hay là ryu minseok đã nói gì đó với choi wooje rồi?

anh cúi chào bác trai phía đối diện, chạy một mạch về bãi đỗ xe, vội vàng mở cửa sau, lao vào ôm lấy choi wooje.

"moon hyunjun, anh làm cái gì vậy?"

"choi wooje, anh thích em!"

choi wooje ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"anh đang đùa có phải không?"

moon hyunjun mặc dù trong lòng đã chắc chắn, nhưng vẫn muốn làm một phép thử lần nữa. quả nhiên, khi anh nói ra lời vừa rồi, choi wooje đã nhanh chóng đỏ bừng mặt.

thực sự là choi wooje cũng thích anh như cái cách moon hyunjun thích em ấy rồi.

"người em đã viết tên trên cát, là anh, có phải không?"

choi wooje ngơ ngác, không biết vì sao anh lại phát hiện ra được chuyện đó, không phải cát đã sớm bị sóng đánh chìm đi rồi sao?

"anh... em..."

"những tin đồn bạn gái gì đó, đều là giả hết. em hỏi anh đã có người trong lòng chưa, anh đã nói có, vì người đó chính là em, wooje à."

...

moon hyunjun ôm lấy choi wooje, vì khóc quá nhiều mà đã sưng đỏ mắt, kiệt sức dựa vào người anh thiếp đi từ lúc nào.

bọn họ nói với nhau rất nhiều thứ.

có những lời moon hyunjun nhớ, có những lời anh vô tình quên đi, chỉ có nước mắt và trái tim của choi wooje là rõ ràng nhất, xoa dịu đi bao hiểu nhầm của hai người họ suốt khoảng thời gian vừa rồi.

qua một lớp kính ô tô, moon hyunjun nhìn ra ánh mặt trời đã lên cao từ lúc nào.

"choi wooje, có đôi khi mặt trời sẽ phải cách xa mặt biển, nhưng một ngày vẫn sẽ có hai lần nó được chạm đến những cơn sóng, hai lần đó cũng sẽ ít nhất là hai lần anh hôn em mỗi ngày. ngủ ngon, tình yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com