10
Sau buổi media xong, em đang đợi các anh tháo thiết bị, chuyên tâm đọc ké cuốn sách mà anh Sanghyeok đang xem. Em không để ý phía sau có người chậm rãi tiến về phía của mình, mãi cho đến khi có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào cánh tay em thì em mới giật mình. Khi quay mặt lại, gương mặt điển trai đang mỉm cười của Moon Hyeonjoon xuất hiện trước mặt em, mà thủ phạm lúc nãy khiến em giật mình chính là một ly nước ép lạnh.
"Mọi người hôm nay vất vả rồi"
Anh phát nước ép cho mọi người xong, mới tiến đến đưa ly cuối cùng cho em, dường như là cố ý. Em cẩn thận nhận lấy, lúc vừa định nói cảm ơn thì lại nghe thấy giọng điệu trêu đùa của anh.
"Muốn cảm ơn anh, thì mời anh đi ăn đi"
Cầm ly nước ép trên tay, lòng em rối bời, hỏi lại.
"Vậy muốn hỏi Trung úy Moon đây muốn ăn gì?"
"Em mời anh thật à?"
Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh em, đôi chân dài của anh bắt chéo lại, lấy điện thoại ra nói tiếp.
"Vậy mau accept kakaotalk của anh trước, tránh việc em trốn anh"
Một tiếng đùng nổ trong đầu em, Moon Hyeonjoon trước đây đâu có như vậy. Ngoài ra, ai lại đi đòi nợ trắng trợn như vậy.
"Accept anh đi, xa nhau ba năm, chúng ta có nhiều việc để nói lắm"
"Trưa nay gặp đã muốn nói với em, nhưng có việc nên không tiện"
Anh hất cằm về phía em, nở một nụ cười mê người.
Sau khi làm việc mệt mỏi, cả đội được nghỉ hết hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào em lại đang đi dạo với anh, nhưng may là có cả anh Sanghyeok, anh Wangho cùng đôi gà bông Minhyung và Minseok nữa. Trong lúc đi dạo, em cũng đang vắt hết trí nhớ lúc trưa ở cửa đông của nơi tập trung có quán nào hợp ý không. Anh đi bên cạnh em, khí chất mạnh mẽ của anh vẫn không thay đổi, vẫn làm em dè dặt như lúc trước.
"Tuyển thủ Zeus, em muốn ăn gì?"
Hôm nay, anh mặc một bộ đồ thể thao, thoạt nhìn đều giống những người nơi đây nhưng lại toát ra vẻ khác biệt.
"Lẩu, nướng, pilaf.."
Em nghiêm túc trả lời, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.
"Nhưng mà em mời anh mà, anh thích gì?"
Tụi em cứ anh một câu, em một câu, đột nhiên phía sau có tiếng người cắt ngang đoạn hội thoại, khiến anh và em ngừng bước.
"Wooje, anh tìm em mãi"
"Gọi điện cho em không được, nhắn tin cũng không trả lời, anh có chuyện muốn nói với em"
Là Wonyoung thuộc đội bóng rổ, từ lúc tập trung đến giờ, anh ta cứ bám lấy em. Anh Sanghyeok và anh Wangho đã quá quen với chuyện này, nên vừa thấy anh ta anh Wangho đã lên tiếng.
"Wooje có chút mệt, cảm phiền anh đừng làm phiền em nó"
Moon Hyeonjoon cứ đứng đó, không nói gì, còn Wonyoung thì đưa ánh mắt đầy thành khẩn nhìn em, tha thiết nói.
"Wooje, một chút thôi, được không?"
Trốn chạy cũng vô ích, điều gì đến cũng sẽ đến, nhưng sao em lại thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon là lạ. Em nắm tay của anh Wangho, nhẹ nhàng nói.
"Em không sao đâu, mọi người đi ăn trước đi"
Tâm trạng của em không được tốt lắm, em quay sang Moon Hyeonjoon muốn nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi anh, để bữa sau em mời anh ăn cơm nhé?"
Anh hết liếc mắt nhìn Wonyoung rồi lại nhìn em, nghiêm túc nói.
"Lúc nãy đã acc kakaotalk rồi, có gì cứ gọi cho anh, anh đã gửi số điện thoại cho em rồi"
Anh lại mỉm cười, nói với em.
"Lúc này cũng chưa cần ăn cơm vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian"
Em theo chân Wonyoung đến quán cà phê bên đường, gọi cho mình cốc hot choco. Người ngồi trước mặt vẫn cứ nhìn em chăm chú.
"Choi Wooje, anh thích em, thật sự rất thích em"
"Có thể cho anh cơ hội làm người yêu em không?"
Em lặng im một hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Xin lỗi anh, tôi đã có người trong lòng"
"Cho dù không có tôi cũng không thể trao cơ hội cho anh"
Một màu u tối phảng phất trên gương mặt của Wonyoung, hắn biết không có cách nào làm cho em đồng ý. Nhưng cuộc sống này vẫn phải đánh liều một vài lần, sau đợt thi đấu này chưa chắc hắn có thể gặp lại em. Hắn toang đứng dậy, dang rộng vòng tay, khẽ nói.
"Có thể cho anh một cái ôm không?"
Wooje cảm thấy nếu đồng ý thì không phải phép cho lắm, lần gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, cho hắn ôm thì người chịu thiệt là bản thân mình.
"Xin lỗi nhưng chúng ta chỉ có thể bắt tay thôi có được không?"
"Tôi sợ người tôi để ý không hài lòng"
Bàn tay phải hắn chạm vào lòng bàn tay em, bàn tay trái không yên phận chạm vào má bư của em. Em thoáng giật mình, cơ thể tự giác lùi lại vài bước, vội vàng lấy túi và điện thoại.
"Tạm biệt anh, cảm ơn vì đã thích tôi"
"Chúc anh thi đấu thuận lợi"
Em bước ra khỏi quán cà phê, trăng đã lên cao, trăng hôm nay thật đẹp. Em cũng đã từng suy nghĩ việc buông bỏ sự chờ đợi này, nhưng người đó vẫn là ngoại lệ, chỉ một lời hứa mà làm em vấn vương cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com