Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trên đường em lo ngắm cảnh vật về đêm, còn cầm thêm vài lon bia trên tay mà quên mất thông báo điện thoại, đến gần nơi tập trung em mới kiểm tra. Thật ra cũng chẳng có mấy ai đâu, có tin nhắn nhóm LOL, tin nhắn của anh Wangho và còn icon 'chú mèo con cô đơn' của Moon Hyeonjoon, sao lúc trước em lại không nhận ra anh trẻ con như vậy chứ? Em dừng lại ngẩn người nhìn icon đó một chút, nhập rồi lại xóa, cuối cùng gửi lại một icon 'gấu xoa đầu' đáp lại, giây tiếp theo anh gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

"Đợi em nửa ngày để trả lời, cứ tưởng em sắp viết thư tình gửi anh rồi chứ"

Giọng của anh qua micro trầm ấm, dễ nghe, âm cuối còn mang ý cười đầy trêu chọc.

"Đừng có uống nhiều quá"

"Em đừng nghĩ ai cũng tốt tính như tôi"

Nhưng câu nói tiếp theo của anh như xoáy thẳng vào lòng em.

"Có phải.. em đã gặp chuyện gì rồi không?"

"Nghề của anh là phục vụ cho nhân dân, cũng có thể giúp em một chút"

Có thật sự giúp được không anh, khi anh mới chính là một đóa hoa hồng đầy gai trong lòng em. Em mỉm cười nhẹ rồi cất điện thoại, đi thẳng lên khách sạn.

Hôm nay, là ngày thi đấu cuối cùng, ngày mà Hàn - Trung đại chiến. Đối thủ truyền kiếp của đội tuyển Hàn Quốc, là đối thủ khó khăn nhất. Cho dù, vẻ ngoài của em không có chút gì là hồi hộp nhưng trong lòng chính là lo lắng chết mất, em ngồi ngoài hành lang trước phòng chờ. Một thân người to lớn, bước đến bên em.

"Không cần lo lắng, chỉ cần vững tin, anh tin em sẽ làm được"

Em không giữ được lòng mình nữa rồi, lấy hết can đảm bảo anh.

"Anh ơi, có thể cho em nắm tay một chút được không?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, vặn nhỏ bộ đàm, ngồi xuống bên cạnh, chìa tay về phía em. Em chầm chậm nắm lấy bàn tay anh, chai sần là từ có thể cảm nhận lúc này. Ngày trước, có nhiều lần vô tình nắm được tay anh nhưng nó không sần sùi thế này, chắc là khoảng thời gian học tập tại học viện khó khăn lắm. Khi nhịp tim bình ổn lại, thì cũng là lúc cả đội phải lên sân khấu thi đấu rồi. Em chỉ quay lại nói với anh.

"Anh, hãy đợi em, em sẽ giành huy chương trở về"

"Được, anh chờ em"

"Chúc mừng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc giành được tấm huy chương vàng tiếp theo"

"Chúng ta đã trải qua 5 ván đấu căng thẳng đầy kịch tính"

Bùm, tiếng pháo hoa giấy vang lên, em đứng dưới nơi ngập tràn pháo hoa giấy và tiếng hò reo của khán giả. Năm ván đấu, em vẫn còn cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng đồng đội đã hỗ trợ em cực kỳ tốt. Khoảnh khắc tấm huy chương vàng được đeo vào cổ, em cố gắng không để nước mắt ào ra, vội vàng đưa mắt tìm kiếm người đó, nhưng thật tiếc chẳng thấy người đâu.

Mãi một lúc sau cũng chẳng thấy anh đâu, nhưng Minseok đã đến bên cạnh em.

"Chúc mừng em"

"Dạ em cảm ơn, mà anh ơi.."

"Em định hỏi thằng Hyeonjoon đúng không? Lúc nãy nó có việc từ đồn nên đi trước rồi"

"À.. dạ, lúc nãy đã nói chờ em rồi mà"

"Wooje, anh không biết những người khác thế nào, nhưng thằng Hyeonjoon sẽ không thất hứa"

"Dạ.."

Nhưng anh ấy đã thật sự thất hứa mà, bảo chờ em nhưng lại chẳng thấy đâu, bảo khi nào thành công sẽ gặp lại nhưng bây giờ em đứng trên đỉnh mà chẳng thấy anh đâu. Đồ hổ bông đáng ghét!

"Choi Wooje"

Tiếng Hyeonjoon vọng từ phía sau lúc em cùng cả đội sắp vào cổng an ninh tại sân bay để quay về Seoul. Em quay lại thấy anh mặc một bộ đồng phục trông rất bảnh bao.

"Xin lỗi em, hôm qua không thể ở lại xem em nhận huy chương"

Anh lấy trong túi ra một huy hiệu, em không rõ lắm vì cũng chưa từng tìm hiểu về cấp bậc quân hàm. Anh tiến đến, đeo huy hiệu lên ngực trái của em.

"Đây là thứ anh vừa nhận được sáng nay, giao lại cho em, mong em giữ giúp em"

"Anh xin lỗi, đã nói lúc thành công sẽ ở bên em nhưng tính đi tính lại thì bị trễ một ngày"

Nói rồi, anh lùi lại một bước, đội nón ngay ngắn, bàn tay thẳng tắp đưa lên thái dương.

"Moon Hyeonjoon, cấp bậc Đại úy, xin phép theo đuổi Choi Wooje"

Em ngượng đỏ chín mặt, nhưng vẫn không khỏi xúc động, em chờ được rồi, chờ được ngày người đó đến bên em. Em vội vàng chạy về phía anh Wangho đang giữ vali giúp em, lục tìm thứ gì đó. Em quay lại, nhón chân, đeo vào cổ anh một chiếc huy chương vàng chói mắt.

"Ờm.. Choi Wooje, tuyển thủ quốc gia, cho phép Moon Hyoenjoon theo đuổi"

Anh mỉm cười nhìn người trước mặt lúng túng bắt chước lại động tác của anh.

"Hẹn gặp lại em nha, giờ thì nhanh lên máy bay đi, ở đây nhiều người lắm"

Anh nói rồi, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay em, như một lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã chờ anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com