Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng sớm hôm sau vẫn phải tham gia hoạt động tuyên truyền tại LOL Park. Em vừa đến nơi đã gặp mặt anh, trên tay còn cầm một phần bánh bao và một ly hot choco đến bên em, em có chút bất ngờ, vội nói.

"Nhận đồ ăn của anh nhiều làm em ngại lắm"

"Với hôm qua em đã nói sẽ mời mọi người mà"

Anh xua xua tay, phong thái hơi gấp gáp.

"Tiện tay thôi, không có gì đâu"

Cứ liên tục nhận được những cú tấn công trực diện vào mặt tình cảm như thế khiến em có chút ngượng ngùng. Thế nên em lập tức đi đặt cà phê và nước trái cây cho mọi người.

May mắn là chuyện ẩu đả hôm qua không lan truyền trên mạng xã hội. Hoạt động tuyên truyền muốn đẩy nhanh tiến độ nên cứ phải hoạt động từ sáng đến tối mịt. Nhưng điều khiến em cảm thấy không ổn là từ hôm ở bệnh viện đến giờ, anh vẫn cứ ngày nào cũng đợi em tan làm, sau đó đưa em về nhà.

Bên ngoài khu chung cư cũ của em có một con hẻm, cũng là con đường duy nhất dẫn đến nhà. Mấy ngày gần đây, đèn đường ở đó bị hỏng, đi ngang qua nó cứ chớp tắt liên tục, nhưng may mắn thay lại có anh đi cùng. Loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm, cùng sánh vai trên con đường lúc sáng lúc tối, đôi lúc cảm thấy yên bình đôi lúc lại thấp thỏm không yên. Giống như thời gian gần đây, mỗi lần gặp khó khăn đều có anh bên cạnh, không biết là do ông trời muốn giúp cho mối tình này hay chỉ là do em tự mình suy diễn. Đôi khi em cũng tự hỏi bản thân mình có nên bước nửa bước đến bên anh không?

Khi đến dưới lầu, em lấy từ trong túi xách ra một hộp socola mà hôm nay em đặc biệt mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh Moon, mấy hôm nay đã làm phiền anh"

"Em thấy anh hay ăn socola nên có chút quà tặng anh"

Sắc mặt của anh thoáng kinh ngạc, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy món quà của em lắm, nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon"

Anh cũng lấy trong ba lô ra thứ gì đó, có vẻ là đã chuẩn bị sẵn, trao đổi quà với em. Trái tim của em bỗng dưng nhận được sự tác động nhẹ nhàng mà đập dồn dập, trong ánh sáng như có như không, em không cảm nhận được sắc mặt của em thế nào nữa. Anh đột nhiên cuối người, thần thần bí bí ghé sát tai em, hơi nóng nhẹ nhàng truyền đến, lòng lại càng xôn xao.

"Gần đây, khu vực này và LOL Park xuất hiện nhiều kẻ có ý đồ xấu"

"Hôm nay, nhiệm vụ của anh tại LOL Park đã hoàn thành"

"Bắt đầu từ ngày mai em phải tự về nhà một mình"

"Đây là bình xịt hơi cay, nhớ phải luôn mang theo bên mình"

Giọng anh đầy an ủi nhưng sao em lại cảm thấy mủi lòng thế này.

Trong những ngày anh biến mất, em cũng bận đầu tắt mặt tối vì mùa giải mới lại bắt đầu. Nhưng dạo gần đây, LOL Park xuất hiện một loạt chuyện kỳ lạ. Lần trước sau khi được anh nhắc nhở, công tác bảo vệ cũng đã được tăng cao, mọi người cùng hết sức nhờ fan hỗ trợ nên cũng đã phát hiện ra. Đám người này thường nấp ở những con hẻm nhỏ gần nơi thi đấu, không có ý định cướp tiền cũng như hành hung, ngược lại bọn chúng chỉ muốn cướp sắc. Sau khi phát hiện, bên ban tổ chức đã tiến hành báo cáo sự việc lên công an Seoul, nên thành ra có một đám người mặc quân phục đến. Mấy người này nhìn thoáng qua thì Wooje thấy quen mắt nhưng tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng của Moon Hyeonjoon đâu.

Tin nhắn vào buổi tối từ anh thành công làm lòng em gợn sóng. Giống như ba chăm nom con vậy, anh cứ liên tục nhắc nhở em không được một mình chống lại kẻ biến thái, phải luôn mang bình xịt hơi cay còn mua cho em một con dao quân đội, đã vậy anh còn đưa cho em một đôi giày của mình để có thể đặt trước cửa nhà.

Hôm nay kết thúc giai đoạn vòng bảng chuẩn bị chuyển sang playoff, thành tích của đội không tệ nhưng cũng không được gọi là tốt lắm. Mặc dù vậy, em vẫn cảm thấy thoải mái vì sự liên kết của đội cũng đã dần được lấy lại. Vẫn như mọi ngày, hôm nay vẫn một mình em bước trên con đường cùng với chiếc đèn đường chớp tắt, tai nghe phát bài nhạc yêu thích.

Ánh đèn vàng trước mặt đột nhiên vụt tắt, trong vô thức em ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trong con hẻm vắng không có người qua lại. Em không tháo tay nghe, nhanh tay lấy bình xịt hơi cay trong túi xách ra nắm chặt. Khi gã đàn ông xốc áo khoác trước mặt em và nở một nụ cười tục tĩu, em lập tức hét lên, xịt hơi cay loạn xạ. Em vừa xịt vừa lùi lại, nheo mắt nhìn gã ta, tim đập nhanh còn hơn lúc em giành được chiến thắng trong loạt BO5. Tên biến thái kia rú lên, chạy về phía em, em sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại loạng choạng, kết quả là bị ngã xuống đất. Gã đàn ông đó nhân cơ hội tóm lấy tay em, sức mạnh có chút kinh ngạc, em cố gắng vùng vẫy nhưng có vẻ là vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, em chợt nhớ con dao mà Hyeonjoon đã mua cho em, lần này chắc phải liều chết với hắn rồi.

Đột nhiên, phía sau em có một tác động lực lớn, kéo em ra khỏi người đàn ông kia, sau đó đá vào bụng của hắn. Một đám người đến vây quanh tên biến thái, biết không thể trốn thoát gã ta rút con dao trong người ra chém loạn xạ, một dao chém trúng người dẫn đầu.

"Moon Hyeonjoon"

Em la lớn, nước mắt giàn giụa trên mặt, bản nhạc từ tai nghe vẫn cứ phát đều đều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com