9
Minseok không ngờ có một ngày lại gặp Choi Wooje trong hoàn cảnh như vậy. Minseok sau khi tốt nghiệp đại học đã theo nghề quản lý, năm nay có giải đấu ASIAD nên cần rất nhiều nhân sự. Minseok cũng không ngần ngại thử nhiều mảng khác nhau nên đã nhận lời, đặc biệt Minseok cũng biết có Hyeonjoon cùng Minhyung tham gia.
Sau khi Choi Wooje nghỉ học, Moon Hyeonjoon cứ như phát điên, lúc trước thì chỗ nào vui thì có mặt còn sau đó thì chỉ thấy im lặng mà học hành. Cứ như thế khi vừa tốt nghiệp, Hyeonjoon đã được tuyển thẳng đến Học Viện Cảnh Sát, Minhyung cùng lúc nhờ sự chỉ dẫn của anh cũng thành công vào được Học Viện. Trùng hợp thay trường đại học của Minseok nằm gần đó nên đường tình duyên của Minseok và Minhyung rất thuận lợi, lại còn thêm tệp đính kèm Hyeonjoon nữa.
"Hyeonjoon, Wooje lại hỏi tao về mày này?"
"Cứ trả lời là không biết đi, tao cảm thấy chưa đến thời điểm"
"Người ta đợi mày ba năm, mà mày còn nói chưa đến thời điểm"
"Sắp rồi"
Minseok và Minhyung nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài, chính bọn họ những người đang yêu nhau cũng không hiểu vì sao - người yêu nhưng lại muốn làm tổn thương nhau.
Đã hai giờ trưa, các đội tuyển khác đã dùng bữa xong, chỉ còn đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại. Bước đến trước nhà ăn, Choi Wooje đã gặp Minseok đang đứng đó.
"Minseok sao lại ở đây?"
"Bất ngờ chưa, anh đến đây đợi em đấy"
"Em không biết anh cũng tham gia sự kiện này đó"
"Anh giấu em, vì muốn gặp em"
"Anh muốn mời em đi ăn một chút"
"Hơi khó vì trong thời gian tập luyện, để em hỏi huấn luyện viên nha"
Nói rồi Wooje chạy đến chỗ thầy Kkoma, trình bày và nhận được sự đồng ý của thầy. Do chiều nay đội không có tập luyện chung mà sẽ đi media nên không khắt khe lắm, chỉ cần không ăn mấy món kỳ lạ là được.
"Đi thôi, Minseokie"
Theo sự chỉ dẫn của mấy người bạn, em cùng Minseok đi ăn món lẩu ở quán đối diện phía đông của nơi tập luyện. Khi em đi qua cửa ra vào, có một người đàn ông trùm kín mặt đứng đó, em thấy hơi là lạ nhưng cũng phủi phủi cho qua. Đột nhiên, hắn đi về phía em, lên tiếng nói.
"Mày nghĩ mày có xứng không, đứng chung với Faker á?"
Minseok thấy vậy liền đứng chắn giữa người em và tên ấy.
"Đừng nói nhảm nữa, anh xéo đi dùm tôi"
Khi hắn giơ tay lên định nắm lấy tay em thì đột nhiên có một giọng nói từ phía sau vọng đến.
"Choi Wooje, trùng hợp thật nha, lâu lắm mới gặp em"
Là Lee Minhyung, thật sự đã lâu rồi không gặp, anh ta thoáng đã không còn nét nghịch ngợm thời học sinh. Thay vào đó, sự gai góc và chững chạc được thể hiện rõ. Ngoài Minhyung ra, bên cạnh còn có mấy người mặc thường phục, mà trùng hợp người đi phía trước lại là Moon Hyeonjoon. Mấy người mặc thường phục ấy, không biết vì lý do gì cứ kêu em là em dâu rồi nhanh nhanh chóng chóng đẩy anh về phía em.
"Anh có biết mấy người đằng đó là cảnh sát không? Anh tiến một bước nữa là không xong với họ đâu"
Em vội nắm lấy tay của Minseok chầm chậm tiến về phía đám Hyeonjoon, em chỉ thoáng qua thấy nét mặt cay cú của tên kia.
"Là Trung úy Moon và Thiếu úy Lee đúng không?"
Em thấy câu chào hỏi này cũng bình thường dù sao bọn họ cũng là cảnh sát nên giữ khoảng cách một chút. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là ánh mắt của Minseok, sao cậu ấy cứ nhìn em rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon thế kia. Cảm giác có gì đó không đúng nhưng em vẫn thuận chiều theo.
"Chào Trung úy Moon, chào Thiếu úy Lee, chào mọi người"
Anh lịch thiệp đưa tay ra bắt tay với Minseok.
"Xin chào, quản lý Ryu"
"Nhân lúc chúng tôi không có nhiệm vụ nên đến đây để khảo sát địa điểm một chút"
"Địa điểm lần này có chút rộng nên phải chuẩn bị kỹ một chút"
Sau đó, anh có chút dừng lại, nhìn em.
"Trùng hợp thật, tuyển thủ Zeus, em cũng ở đây"
Sự hóng hớt của Minhyung bắt đầu phát huy, mỉm cười rồi nói.
"Ơ kìa, cậu không nhớ Wooje sao, anh Moon"
Nhìn thấy bộ dạng của em và anh, Minseok đành phải lên tiếng giải vây.
"Đã trễ giờ ăn trưa rồi mọi người ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng đi nhé"
"Cảm ơn quản lý Ryu, bọn mình đã ăn trưa rồi"
"Mình còn thắc mắc vì sao, Trung úy Moon đây lại yêu cầu cả bọn tập hợp sớm như vậy"
"Thì ra là ai đó cũng ở đây"
"Được rồi, tuyển thủ Zeus da mặt mỏng lắm, mày đừng nói nữa"
'Tuyển thủ Zeus', nghe sao xa lạ thế, em cũng chưa quen việc gọi anh là Trung úy Moon nữa.
"Không thôi, một chút nữa tao không dỗ nổi đâu"
Cái người này xấu tính thật đấy, rõ ràng là đang nói đỡ cho em nhưng ngữ điệu lại muôn trêu chọc em, làm cho mặt em bất giác mà đỏ bừng.
Bữa ăn trưa hôm nay của em vô cùng náo nhiệt, bên trong em và Minseok vừa ngồi ăn lẩu vừa hàn huyên tâm sự, bên ngoài là hai hàng cảnh sát mặc thường phục.
"Mặc dù tuyển thủ cũng cần bảo vệ nhưng mà như này thì có hơi quá không?"
"Wooje à, người tốt như vậy sao em không giữ lấy?"
Em không giữ lấy à, chính là anh ấy mới là người như vậy. Biến mất tròn ba năm, lúc trở lại lại gọi em là tuyển thủ Zeus, chẳng có tí tình cảm nào. Em ước gì anh bước đến, nói rằng anh nhớ em, đối với em nhiêu đó là đủ rồi.
"Chuyện tương lai vẫn để tương lai trả lời"
Sau khi ra khỏi quán lẩu, em không thấy bóng dáng anh đâu cả.
"Trung úy Moon và Thiếu úy Lee đã đưa mọi người đi làm nhiệm vụ rồi"
"Anh ấy phân phó cho chúng tôi ở lại hỗ trợ hai người"
Ra là vậy nhưng không hiểu vì sao trong lòng em lại cảm thấy có chút mất mát thế này.
Sau đó, ba đồng chí cảnh sát đưa em và Minseok quay trở lại nơi tập trung. Mọi người làm việc chăm chỉ suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng setup xong cho buổi media. Đến bây giờ em mới biết nơi này thuộc sự quản lý của đồn cảnh sát, nơi Moon Hyeonjoon làm việc, em cũng đã từng đến đây nhiều lần rồi, sao lại không gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com