Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt cậu, cái gay gắt ấy như tát thẳng vào gương mặt trắng trẻo của cậu, nó tê và bỏng rát, dương như nó đang cố lôi kéo cậu thoát ra khỏi những mộng ảo của bản thân.

Cậu mở mắt ra, mặt trời đã lên thiên đỉnh mà chiếu thẳng xuống cậu, cái bỏng rát ấy khiến cậu vô cùng khó chịu đành khó khăn tự chống tay ngồi dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này đã chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa rồi, đây là con suối nhỏ ở gần làng cậu nơi cậu vẫn thường đi bắt cá với mẹ.

' Mẹ '

Còn mẹ?

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đứng phắt dậy dùng hết sức lực của bản thân mà chay về phía ngôi làng nhỏ ấy.

Tròng mắt cậu mở to.

Những ngôi nhà nhỏ ấm cúng đều đi theo làn nước ấy mà đi mất, xót lại chỉ còn vài cái cột gỗ dựng nhà đứng thẳng giữa những mảnh đất nhão nhoét hoang xơ. Bước chân cậu ngày càng chuyển động nhanh, ánh mắt phản chiếu lại những cái bóng nhỏ ở trước mặt.

Đó là các mẹ của cậu, nhưng chỉ là 4-5 người. Quần áo lấm lem bùn đất, tóc xõa rối hòa quyện cùng với chất dịch đặc không rõ nguồn gốc. Gương mặt bẩn thỉu ánh mắt giận dữ.

Họ đang đập nát cái miếu nhỏ do chính họ lập lên để mang ơn thần Zeus. Trên tay họ cầm những thanh sắt, khúc gỗ sắc nhọn, chuyển động tay càng lúc càng mạnh dần, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, lệ chảy dài trên khuôn mặt.

- Mẹ đang làm gì vậy ạ?

Cậu ngơ ngác tiến đến gần rồi buông một câu thắc mắc.

Nghe được tiếng cậu, họ quay phắt ra sau. Tóc họ lòa xòa che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể che nổi được đôi mắt đỏ lòm chất đầy sự uất hận.

Thấy cậu họ càng giận dữ hơn, gào miệng quát mắng, chửi rủa cậu.

- Mày không phải là con của thần, mày là đứa trẻ của ác quỷ phương nào đưa tới?

- Tại mày, tại mày, Tại mày.

- Chính vì mày nên họ mới chết!

- Mày là tai họa, tại sao chúng ta lại nhận nuôi mày cơ chứ!

- AAAAAAAAAAA!!

- Trả lại người thân cho tao, trả lại nhà cho tao.

Cậu như chết đứng khi nghe từng câu chữ thô thiển mà nặng nề của những người mẹ cậu cho là thân yêu nhất gán lên người mình.

Cậu đã làm gì sai?

Âm giọng nhẹ nhàng, gương mặt nhân từ nay đã thay bằng tiếng gào thét đanh chua, gương mặt trộn lẫn cùng bùn đất và nước mắt. Họ giương đôi mất hận thù nhìn cậu. Tay cầm chặt thanh sắt và khúc gỗ lao nhanh đến chỗ cậu.

Cậu hoảng loạn vì hành động ấy, theo phản xạ mà bỏ chạy. Phía sau họ không ngừng đuổi theo cậu.

Cậu cắm đầu chạy thẳng, không một lần ngoảnh đầu lại.

Cậu cứ chạy, càng chạy càng nhanh mặc kệ mọi thứ xung quanh cùng với đôi chân bị những cành cây, gai hoa làm cho rách xước.

Cậu dừng lại. 

Trở ngại trước mặt cậu là một con suối sâu, do sự cố hôm qua làm nước chảy siết hơn.

Cậu quyết định sẽ đi qua, bất cứ giá nào cũng phải đi.

Cậu vẫn muốn sống.

Cậu thật ích kỉ.

Từng bước chân chậm chạp mà cẩn thận len qua con suối nhỏ. Dòng nước chảy siết bào mòn những viên đá sần sùi trở lên suôn mượt mà mịt màng, cũng chính vì vậy khiến cậu không giữ được thăng bằng mã ngã úp theo làn nước.

Cậu không biết bơi, đúng hơn là không được dạy trong việc sinh tồn dưới nước hay ngoài thiên nhiên rộng lớn, cậu đều không có chút bản năng nào, quơ quào khắp nơi theo phản xạ.

Cậu ngộp thở, cậu sợ hãi, cậu càng ra sức vung tay dãy giụa nhưng điều đó càng khiến cậu đuối sức hơn.

Tầm nhìn mờ dần do làn nước đánh ập vào.

Mắt cậu cay xè, miệng há hốc cả thân thể và tay cố với lên trên để mong nhận được sự cứu trợ từ người khác.

Cậu mệt rồi, không thể cứ động thân thể nữa.

Xa nhà toàn là bão tố, vốn sống sung sướng quen rồi nên không bao giờ nhận ra

Thế giới ngoài kia ác độc và tàn khốc cỡ nào


Phải, tại cậu, tất cả là tại cậu

Vì cậu nên tai họa mới giáng xuống, vì cậu nên tất cả mới chết

Trước khi có cậu, tất cả vốn yên bình và bình yên, đáng lẽ mọi thứ vốn phải là như vậy

Cái sai lớn nhất của cậu là xuất hiện trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com