Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Gia đình lý tưởng

Mưa rơi không ngừng bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, tiếng nước nhỏ giọt từ mái ngói như nhịp đập của một trái tim bị bóp nghẹt. Hyeonjun ngồi im lặng bên lò sưởi, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ.

Zeus đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cánh rừng phủ đầy bóng tối. Hình dáng chìm trong nửa sáng nửa tối kia tựa như một bức tranh sơn dầu dịu nhẹ về người yêu cũ, khiến trái tim Hyeonjun quặn thắt mỗi khi nhìn thấy.

- Ồ, chúng ta có khách này.

Cánh cửa bật mở, một gia đình nhỏ hai người người ngập ngừng bước vào, họ run rẩy trong giá lạnh và chiếc đèn pin trên tay đang yếu dần, là khách du lịch đến căm trại, vô tình lạc đường và xin tá túc qua đêm, người chồng khẩn khoản chắp tay, mong rằng Hyeonjun và Zeus sẽ cứu giúp người vợ đang mang thai của anh ta.

Cổ họng Hyeonjun nghẹn lại, anh muốn hét lên bảo họ chạy đi, dù có chết vì lạnh cũng sẽ ít đau đớn hơn là ở đây, nhưng đôi môi anh như bị khoá chặt. Anh liếc nhìn Zeus, vợ anh niềm nở mang khăn choàng đến cho người phụ nữ và dìu cô vào trong.

- Anh chị uống sữa nóng nhé?

Zeus lên tiếng, giọng nói ngọt dịu như cốc chocolate nóng cùng marshmallow viên, Hyeonjun giúp vợ dọn bữa tối, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát những biến hoá biểu cảm trên mặt Zeus, nhưng nó chỉ đơn giản là vui vẻ, mừng rỡ vì có khách ghé chơi, cũng như việc nó rất hứng thú khi làm quen được với Peny và Rory lúc trước.

Chỉ cần gia đình kia an phận, đừng để mắt đến những thứ kỳ lạ và rời đi nhanh nhất có thể, họ sẽ an toàn.

Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn rã. Người phụ nữ ngồi trước lò sưởi, đối diện với Zeus, trước cái nhìn không chớp mắt dành cho cái thai của mình, cô chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại và vẫy Zeus đến gần, cho phép Zeus dựa tai lên bụng mình, ánh mắt Zeus sáng ngời mỗi khi cảm nhận được từng cú đạp yếu ớt sau lớp da ấm áp.

- Chị đẹp quá, hẳn bé con sẽ là một thiên thần dễ thương. Chị à, cảm giác được làm mẹ là như thế nào ạ?

Nhìn chiếc bụng căng tròn của người phụ nữ liên tục đội lên những cục u nhỏ hình bàn chân trẻ con, Zeus say mê nhìn như bị thôi miên, mắt long lanh như sao sáng. Tay nó vô thức chạm lên bụng mình, hơi ngả người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa mình và người phụ nữ như muốn cùng cô tận hưởng cảm giác được làm mẹ.

- Thần kỳ lắm. Được cảm nhận sự sống lớn dần trong mình là điều chị hạnh phúc nhất trên đời.

- Em, em cũng muốn.

Người phụ nữ cười rộ lên, ánh mắt tràn đầy ấm áp khi nhìn sự say mê và nâng niu mà Zeus dành cho cái thai của mình nhưng rồi cô khựng lại, liếc nhìn qua chồng mình và Hyeonjun đang chuẩn bị bữa tối ở bàn.

- Xin lỗi em, chị rất tiếc, có lẽ sẽ khó khăn với em vì... hai em đều là đàn ông... Nhưng đừng buồn em nhé, vẫn còn nhiều cách mà.

Zeus khẽ cong khóe môi, một nụ cười cay đắng lướt qua trong chốc lát, nó nhẹ lắc đầu, ra vẻ không phiền lòng.

- Không, chị nói đúng. Em và Hyeonjun không thể... tự mình sinh ra một đứa trẻ được.

Nó cụp mặt xuống, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên bầu má trắng sứ, lấp lánh bởi ánh lửa bập bùng của lò sưởi, sau lớp kính mờ do hơi thở, cơ vùng mắt vẫn ở trạng thái bình thường, không giống như đôi mắt đang buồn hay đang khóc của con người cho lắm.

Người phụ nữ thấy thế thì cuống lên, cô ôm lấy bả vai đang run rẩy của Zeus, sốt sắng an ủi:

- Đừng khóc đừng khóc, dù không sinh con được nhưng em vẫn có thể nhận nuôi mà. Trong thị trấn có một cô nhi viện, có rất nhiều trẻ em cần một gia đình. Chị chắc chắn cả hai sẽ là bậc cha mẹ tốt.

- Thật ạ? Em sẽ là một người mẹ tốt ạ?

- Thật, chị tin em, em dịu dàng và tốt bụng với con chị, xem nó như con của em thì chắc chắn em là người có trái tim lương thiện. Chị không nhầm đâu, linh cảm chị tốt lắm.

Hyeonjun ngừng khuấy nồi súp, khựng lại khi nghe điều đó, anh quay sang nhìn Zeus, ánh mắt cảnh giác hiện rõ.

Zeus cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo và đầy sức sống đến nỗi người phụ nữ cũng không kìm được mà cười theo. Zeus thì thầm, như đang nhấm nháp từng từ:

- Những đứa trẻ mồ côi... chúng thật đáng yêu và tội nghiệp, em sẽ đến cô nhi viện và mang một vài đứa về đây... xây dựng một gia đình nhỏ.

- Ừ, một gia đình thực sự sẽ khiến cuộc sống của vợ chồng em trở nên ý nghĩa hơn. Phấn chấn lên em nhé, chị ủng hộ em lắm đấy.

Zeus gật đầu, ánh mắt đầy vẻ trông ngóng khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó, với những đứa trẻ lớn lên từ sự dạy bảo của Hyeonjun và sự chăm sóc của mình, cùng nhau quây quần trong căn nhà gỗ nhỏ mà cả hai đã kỳ công xây dựng, vun đắp:

- Em sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt, thật tốt. Cảm ơn chị, chúc chị mẹ tròn con vuông nhé.

Zeus quay lại nhìn Hyeonjun, nụ cười trên môi nó rộng hơn một chút, nhưng trong đó có điều gì đó khiến anh cảm thấy ruột gan mình thắt lại, anh không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay. Zeus quỳ xuống trước người phụ nữ, nhắm mắt và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô như ban lời chúc phúc.

Đêm hôm đó, Hyeonjun gần như thức trắng bên cạnh lò sưởi cháy yếu ớt, đôi mắt dán chặt vào chiếc rìu sáng loáng trên bàn, không ngừng cầu nguyện.

Khi cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng, Zeus chậm rãi xuất hiện sau ghế sofa trong phòng khách, tay ôm theo quyển truyện cổ Grimm về hai đứa trẻ Hãnsel và Gretel đang đọc dở, đôi chân nhẹ nhàng tiến lại gần gia đình đang say ngủ kia. Nụ cười trên môi nó không còn là sự dịu dàng mà biến thành một sự chế nhạo lạnh lẽo.

- Đừng... xin đừng!

Hyeonjun siết hai tay vào nhau, thì thầm, nước mắt trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com