(1)
đông sang - cái mùa đông rét buốt năm ấy của seoul cuốn hồn theo làn gió, lặng lẽ.
con người ta khi đông đến cũng chợt khao khát được yêu, như thể tìm được tia nắng lẻ loi ấm áp hiếm hoi. tuyết trắng xoá phủ đầy dọc con đường bước chân wooje đi, mềm mại nhưng lạnh giá nhường nào. hẳn ta đã từng nghe đến cuộc sống về đêm ở seoul, nhộn nhịp rực rỡ, dòng người qua lại tay trong tay, tràn ngập tiếng cười nói. bên đường, nơi người ta ngồi nhấm nháp chút soju và trút bao mệt nhọc.
nhưng lẻ loi đâu đấy vẫn còn những con hẻm tĩnh lặng chẳng một bóng người, nơi tận cùng hiu hắt nhất của seoul chính là đây. choi wooje bước ra từ con hẻm nhỏ, khoác vội chiếc áo gió đã phai màu. cậu không có đích đến, chỉ đơn giản là để những bước chân lạc lối dấn cậu đi. tuyết phủ đầy trên hai bên hè trong con phố, mỗi bước chân của cậu đều bị vùi lập dưới nền tuyết trắng xoá, tựa như chính sự tồn tại của cậu - nhạt mờ dần giữa dòng người trôi nổi vô định.
wooje lang thang như người mất hồn dọc công viên, cậu vò đầu bứt tai để tìm ý tưởng cho một bộ truyện mới. sự giục giã của độc giả mạng khiến wooje rơi vào bế tắc.
"thật sự là không thể nghĩ ra gì mà"
công viên ven sông hàn vẫn im ắng như lẽ thường của nó. ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cạnh bờ sông, rối bời với hàng ngàn suy nghĩ viển vông, ngọn gió thoang thoảng lay động mặt nước, mái tóc cậu phảng phơ trong gió đêm. dường như ngọn gió đêm đã cuốn theo hồn câu hoà vào mặt nước sóng sánh thơ mộng ấy. cậu cảm giác như cậu đã chợt giao hoà giữa cái hồn hậu và sự an ủi nhỏ nhẹ mà thiên nhiên mang lại.
cậu lẩm bẩm, hơi thở của wooje hoà vào không khí buốt lạnh thấu xương tuỷ. cảm giác tắc nghẹn trong áp lực đè nặng trên vai. cậu đã mắc kẹt trong cái bóng của chính mình mà chẳng tài nào thoát ra nổi
" aish mình rốt cuộc đang làm gì với cuộc đời mình đây?"
bất chợt cậu nhìn thấy một chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá, anh với mái tóc bạch kim ngồi thơ thẩn ngắm trăng, gẩy cây đàn guitar, ngâm nga thứ giai điệu trầm bổng. bản nhạc hoà quyện vào cảnh đêm thanh vắng, xoa dịu tâm hồn của bất kể ai. giữa màn đêm tĩnh lặng, những nốt nhạc êm đềm du dương khiến con người ta phải đê mê ngây ngất.
"xin hỏi, anh là ca sĩ sao?"
người kia thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua choi wooje với vẻ không chút thiện cảm. nhưng vì phép lịch sự mà anh vẫn miễn cưỡng trả lời
"không, tôi chỉ đi hát cho band nhạc lề đường thôi"
wooje ậm ừ, có vẻ cuộc nói chuyện hôm ấy sẽ chỉ dừng lại ở đấy.
...
nhưng người kia thoáng nhìn vào túi bia chất đống trên ghế, anh cất giọng lười biếng hỏi:
"cậu uống bia không? tôi nhỡ mua hơi nhiều "
wooje trước giờ rất ít động đến rượu bia, phần lớn là do tửu lượng của cậu thật sự rất kém. thậm chí có một khoảng thời gian cậu hoàn toàn không động tới. thế mà hôm nay wooje lại nhận lấy lon bia từ một người lạ. có lẽ đêm nay chút men say ngấm vào người cũng chẳng phải ý tồi.
cậu đơn giản chỉ đang quá bế tắc.
cậu nhận lấy lon bia từ tay người kia, bật nắp, để hơi cồn len lỏi qua cuống họng. chút men vào người khiến cái lạnh của mùa đông cũng đầu hàng, lòng cậu cũng nhẹ bẫng hơn đôi chút.
cứ thế chút men say ngấm vào người, mặc kệ người bên cạnh là kẻ vãng lai xa lạ , wooje bắt đầu thao thao bất tuyệt về chính mình. cậu kể lể về những năm tháng trước đây, khi con người ta ở độ tuổi mơ mộng. trước kia, wooje tuổi 18 là một cậu trai trẻ say mê với văn chương. cậu dành mọi niềm say mê tâm huyết vào văn chương. về khoảng thời gian cậu viết lách, về những lời khen chê và áp lực đè nặng lên đôi vai.
thành công chỉ sau hai năm chính là điều wooje vẫn luôn tự dằn vặt, cậu luôn ám ảnh cái bóng của sự hoàn hảo, cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt để làm hài lòng mọi người. một người như cậu, hà cớ sao lại xứng đáng với ánh hào quang chói lọi ngoài kia?
hyeonjoon - cái tên mà wooje chỉ vừa biết qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi - im lặng lắng nghe. không ngắt lời cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ đơn thuần là một người lạ dành chút thời gian để nghe cậu trút hết nỗi lòng.
rồi, giữa một khoảng lặng mơ hồ, wooje bật khóc
"cậu khóc à?" hyeonjoon nhướn mày "đừng nói là say quá mà khóc đấy nhé"
wooje cười gượng, vội lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên má cậu
" tôi xin lỗi...t..tôi cũng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi nữa"
hyeonjoon thở dài, cảm thấy người trước mặt thật phiền phức đây mà. bất chợt wooje gục xuống vai anh khiến hyeonjoon không kịp phản ứng mà giật thót người
" ê này, cậu..."
hyeonjoon cứng đờ, chỉ biết thở hắt ra. nhìn xuống kẻ chưa uống hết lon bia đã ngủ gục, anh khẽ bật cười.
"aiss thế đéo nào uống kém rồi mà uống nhiều làm gì vậy? biết thế không mời cậu ta uống rồi"
ngước xuống, anh thấy cậu nhóc mặt đỏ bừng, người nóng rực. giọt lệ còn vương dài trên khuôn mặt cậu, ngây ngô, diễm lệ tột cùng.
"chết thật, đúng là một nhóc con phiền phức"
một đêm đông, một chút tình cờ, một chút men say, một chút rung động.
có lẽ đây là lần đầu wooje cảm thấy lòng mình bớt nặng đến thế.
______________________________________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com