Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

trong trí nhớ của moon hyeonjoon có một nhóc quỷ ngốc xít hay đỏ mặt, luôn bừng sáng như ánh dương nhưng đôi lúc có chút sầu muộn.

anh không chắc chắn với thứ cảm xúc trong lòng mình, ấn tượng, nhớ nhung hay nuối tiếc? nhưng hyeonjoon một mực khẳng định rằng nụ hôn bất chợt làm cho anh ngu muội đi cả rồi. sau hôm ấy đồng nghiệp để ý rằng moon hyeonjoon cứ luôn ngơ ngẩn, thậm chí lee minhyung - hát chính của nhóm thậm chí còn gửi thư chúc phúc thằng bạn thân chí cốt có mối tình đầu.

lmh
chúc mừng bạn
có mối tình đầu
nhé

mhj
cút

đáp lại là một moon hyeonjoon tâm trạng khó ưa cạch mặt mìnhyung hẳn một tuần.

không phải moon hyeonjoon phủ nhận rằng anh không thích choi wooje, nhưng cái "thích" ấy nó đột ngột đến mức chính hyeonjoon còn không tin nổi, anh chưa bao giờ yêu một ai, anh sợ.

sợ rằng mình không hoàn hảo
sợ rằng mình không đủ tốt
sợ rằng mình không xứng

vậy nên hyeonjoon sẽ quyết định cất giữ nỗi nhớ quen thuộc này trong lòng, thầm nhủ sẽ không mở ra lần nào nữa.

nhưng đời đâu như là mơ, khi con người ta càng trốn tránh thứ gì đó,  nó càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời chúng ta. mùa xuân bắt đầu, anh lại chạm mặt choi wooje lần nữa, nhưng là ở quán rượu ven hồ.

sở dĩ hyeonjoon tìm đến mấy quán rượu cũng chỉ để giải toả cảm xúc bức bối trong lòng thôi, chẳng biết tình cờ hay do duyên số mà bắt gặp nhóc quỷ hôm ấy cũng đang say khướt trên bàn rượu, mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ.

"không biết ma xui quỷ khiến nào để cậu nhóc đến đây nữa"

hyeonjoon thầm nghĩ vậy thôi, bản thân anh thấy rằng cậu nhóc trước mặt cũng dễ thương. dùng hết lòng can đảm của một người đàn ông, anh gọi 2 chai soju rồi ngồi trước mặt choi wooje.

wooje nghe tiếng động lờ mờ ngước lên nhìn, đôi mắt ngấm men rượu nhưng vẫn long lanh đến lạ

" hở, ông anh ca sĩ đáng sợ hôm trước này, nay anh hát cho tôi nghe một bài được không?"

" hôm nay số tiền tiết kiệm trong tài khoản tôi hết sạch rồi, có phải đấy là người ta đang cố làm khó tôi không?"

" anh ca sĩ à, anh nói gì đi chứ ..!"

"..."

lảm nhảm được một lúc, choi wooje lên cơn buồn ngủ, lảo đảo nghiêng người về phía sau, may thay moon hyeonjoon kịp đỡ gáy cậu nhóc gọn trong vòng tay. hoá ra wooje còn bé xíu hơn anh tưởng tượng. wooje dụi dụi đầu rúc vào cánh tay hyeonjoon, mắt nhắm nghiền giống hệt cục bông mềm xèo.

" hyeonjoonie à, em chờ anh rất lâu rồi ... "

hyeonjoon giật bắn mình, anh tưởng rằng mình nghe nhầm

" wooje, choi wooje, cậu chờ tôi cái gì, choi wooje" - hyeonjoon cố lay người cậu, nhưng chỉ thấy rằng đuôi mắt wooje có một giọt lệ chảy ra, đọng lại trên vạt áo anh, ánh lên màu buồn.

*
*
*
choi wooje nhớ lại chuyện đêm qua rồi.
cậu đã hôn anh ca sĩ ven bờ hồ ấy.
vội vã và bất chợt, thêm chút men say cùng khung cảnh nhập nhoè, choi wooje nhìn nhầm anh thành người đàn ông 7 năm trước.

wooje 15 tuổi sống một mình tại khu chung cư gần trường cấp 3, gặp moon hyeonjoon ở phòng đối diện.

ban đầu, cậu thấy hyeonjoon tính khí khó ưa, khó gần. anh lầm lì, người khi nào cũng như mất hồn, đặc biệt rằng cứ đêm đến, anh lại ra khỏi nhà, và tờ mờ sáng mới lết thân nặng mùi rượu về. choi wooje biết vậy, do cũng sợ sệt tính cách của anh, nên sáng nào cũng để canh giải rượu trước cửa, lặp đi lặp lại.

tưởng chừng sẽ không có chút ấn tượng nào về người đàn ông thân tàn ma dại này, nhưng choi wooje đã lầm.

chung cư cậu gặp cháy, cháy lan rộng trải khắp các tầng khiến wooje đang ngủ say không kịp chở tay, trước khi ngất đi vì khói độc, cậu nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng của moon hyeonjoon.

" nhóc còn trong đấy không, wooje!?"

cậu muốn đáp lại, nhưng khói độc đã tràn vào phổi, wooje đành bỏ cuộc. khi ấy cậu tưởng rằng cuộc đời sẽ kết thúc ngay đây thôi. moon hyeonjoon không nghe thấy hồi âm trở lại, anh đã hoảng càng thêm hoảng, người ta kể lại rằng trong giây phút sính tử ấy hyeonjoon đã đập cửa xông vào cõng cậu ra, và chính tay anh cũng đưa cậu đến bệnh viện và trả tiền viện phí. nhưng khi cậu hỏi anh đang ở đâu, tất cả đều lắc đầu.

đến một lời cảm ơn thôi wooje lại không làm được.

cậu giữ nỗi dằn vặt vụn vỡ này suốt 8 năm trời, đến tận bây giờ. cậu vẫn luôn kiếm tìm anh dọc phố seoul, nhưng dường như đã quá lâu, cậu dần quên luôn nét mặt anh rồi, chỉ nhớ cái tên moon hyeonjoon thôi kìa.

choi wooje đâu biết rằng chỉ một tháng sau moon hyeonjoon gặp tai nạn giao thông đâu, cũng chẳng hề biết do chấn thương vùng đầu nên một số kí ức cũng trôi lạc vào cõi sâu thẳm mất rồi. anh không còn nhớ choi wooje năm ấy anh đã cứu là ai nữa, vậy hoá ra chỉ có mình choi wooje vẫn thương nhớ một người mà thôi.

đêm ấy cũng do tiếng đàn guitar đưa choi wooje đến gần moon hyeonjoon thêm một bước.

bông hướng dương thiếu niên năm ấy nở rộ, nhưng không dõi theo mặt trời, mà vẫn luôn chờ đợi một mặt trăng rực sáng.

_________________________

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com