(6)
2 năm, 3 năm.
mỗi ngày cuối đông moon hyeonjoon đều ra bờ sông. người ta kể rằng anh lặp lại thói quen này từ rất lâu rồi.
anh vẫn mong ngóng wooje trở về. biết là ngày hi vọng trở thành hiện thực chỉ xuất hiện trong giấc mơ.
nhưng hyeonjoon không đợi nữa.
hướng dương năm ấy của anh không còn nữa. ngần ấy năm, có lẽ đã hướng về một mặt trời rực rỡ nào khác. chỉ còn mình anh cố chấp cho rằng hướng dương lại dõi theo mặt trăng.
moon hyeonjoon đoán đúng rồi, quả thật rằng wooje đã có người mới: một cô bé xinh đẹp.
mẹ của choi wooje sau khi bỏ rơi cậu ở seoul đã sang nước ngoài lập nghiệp. bà có được thành công như mong đợi, bà quay về đón wooje đi mất.
hot news: thiếu gia họ choi của nữ chủ tịch tập đoàn X công khai kết hôn với ái nữ nhà tài phiệt kim, cả hai có được kỳ vọng sẽ tiếp quản và phát triển tập đoàn trong tương lai không xa.
hyeonjoon không kịp nâng ly cafe lên nhấp một ngụm, người anh đơ cứng lại, như thể có thế lực vô biên nào đẩy anh ngã ngoài xuống đất. anh lờ mờ ngồi dậy, cố giụi mắt, tự trấn an rằng chỉ là mơ thôi. nhưng hyeonjoon à, tâm hồn anh biết rằng từ khi ấy anh đã vụn vỡ rồi. tự yêu, rồi tự đau, như một trò hề. vậy mà anh chẳng biết, cũng chẳng nhận ra. ngốc thật.
hyeonjoon gói ghém đồ đạc cuối cùng còn sót lại trong góc nhà. bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi, anh dọn về quê sống. quả thật khi con người bế tắc thì ý nghĩ sót lại cuối cùng là tìm đến bình yên. trong lúc dọn dẹp, anh tìm thấy dăm ba món đồ wooje để quên. thôi đành vậy, anh cẩn trọng để nó vào hộp, chất lên xe hàng. rồi anh ngoái nhìn con hẻm lần cuối, bóng dáng choi wooje vẫn còn đấy, vẫn là em nhỏ ngốc nghếch của anh. hyeonjoon đã từng nghĩ thông suốt rằng cuộc hôn nhân ấy phục vụ mục đích thương mại. nhưng anh làm sao chắc chắn được? cuối cùng, hyeonjoon buông bỏ tất cả.
ngày hôm ấy, hyeonjoon rời seoul, để lại nửa hồn mình ở đấy.
___________
choi wooje ngay sau hôm đấy tìm đến cửa nhà hyeonjoon, cậu sững lại một lúc, nhìn vào bên trong rốt cuộc chẳng còn gì. lảng vảng đâu đó là những kỉ niệm, những tình yêu thấm đẫm trên ô cửa sổ, cuối cùng vẫn là do wooje tự tưởng tượng. thật sự là cậu đã bỏ lỡ, không đơn giản là lỡ 2,3 năm mà lỡ cả đời. cớ sao cậu vẫn nghĩ đến cảnh gặp lại cơ chứ. trùng hợp rằng ngày wooje về seoul là ngày cuối đông của 3 năm sau, nhưng không còn bóng dáng người thương của cậu nữa.
"thiếu gia choi, giờ đã muộn rồi, xin mời cậu lên xe"
choi wooje phất tay nhằm từ chối. cậu cứ thế đi dọc lối hẻm, mang theo cả ngàn nỗi đau nặng trĩu. đường phố seoul hoa lệ có một linh hồn vụn vỡ.
"hyeonjoon"
choi wooje bất giác ngoảnh đầu lại, giữa dòng người, mắt cậu chạm đúng vào hyeonjoon. choi wooje hớt hả lao vào dòng người tấp nập, chạy theo nơi có bóng hình anh. wooje chạy mãi cuối cùng cũng đuổi kịp. nhưng khi người ấy quay lại, lại là người xa lạ mà cậu chẳng hề quen biết. nhưng choi wooje đâu có nhìn nhầm? chuyện ấy chỉ có mình wooje biết.
choi wooje đứng đấy, cậu không muốn khóc, cũng không thích khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. rồi như vặn phải van nước, bao nhiêu ấm ức tiếc nuối cứ tuôn trào ra hết, mặc cho cậu cố nhịn lại. nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. cậu theo đuổi anh, chỉ thích mình anh, nhưng cậu biết rằng vì chính mình mà hyeonjoon chọn cách rời đi. đấy là cái giả phải trả cho choi wooje.
nhưng cái giả phải trả có lẽ còn đắt hơn cả thế. đêm hôm ấy, khách sạn choi wooje ở phát cháy. cháy dữ dội, đen kịt một khoảng trời. wooje khó nhọc lê từng bước, khi ra được khỏi phòng thì lửa đã lan đến tầng của cậu, chặn ngang lối đi. wooje đành liều mạng bò dọc theo mép cửa đến cửa thoát hiểm. tay cậu vẫn khư khư thứ gì đó. bỗng chợt, lửa lan dữ dội, khói bay mù mịt, đốt chảy tâm khảm wooje. đã không còn một hyeonjoon đến cứu cậu nữa rồi, không còn nữa. cậu ngồi dựa vào tường, hôn lên vật nằm trong tay, rồi từ từ nhắm mắt. cứ thế, lửa mang wooje đi mất, không để cho cậu nói điều gì. lửa thiêu rụi, mang đi tất cả.
hôm sau, đám lửa đã được dập tắt. người ta tìm được chiếc vòng cổ khắc hình mặt trăng trong tay một thanh niên, hiện chưa rõ danh tính. được biết rằng đến cả khi cận kề cái chết, cậu cũng nắm chặt chiếc vòng đó mãi không buông.
khi ấy, nhạc chuông của một nhân viên cứu hộ gần đó vang lên:
" quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là bỏ lỡ"
_________
end
fic đầu tay của mình nên mình cũng chưa thể trau dồi văn phong mượt mà được, nên có gì thông cảm và góp ý cho mình nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com