𝟒.
trong căn bếp của ngôi nhà thuộc về moon hyeonjoon, hắn thoải mái làm ra những điều trái phép tắc mà không e ngại hậu quả. tạo nên một thế giới riêng của hai người. thế giới ấy ngày càng sâu sắc và lớn mạnh khi những bí mật cứ thế tăng dần theo thời gian. hyeonjoon muốn nhốt choi wooje vào thế giới do hắn gây dựng nên, dành cho riêng em. trái ngang thay, hắn không muốn choi wooje bước vào thế giới của chính mình. bởi nó khắc nghiệt và bạc bẽo, hoàn toàn quá sức đối với đứa trẻ hắn nâng niu. ở một góc độ khác, việc làm này cũng như một cách hắn bảo vệ bản thân khỏi lún sâu vào nhiều tội lỗi.
giả như choi wooje thật sự xuất hiện trong không gian riêng tư của hắn. mọi chuyện sẽ vượt quá giới hạn. moon hyeonjoon luôn cố gắng kiểm soát mối quan hệ này, để cho mọi việc hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
sự thật là, moon hyeonjoon không có một chút tình cảm nào dành cho choi wooje. hắn sẽ chỉ nghĩ đến em mỗi khi hạ thân nóng bừng và cồn cào. hyeonjoon hiểu em sẽ suy sụp nếu biết điều này, nhưng wooje là đứa trẻ dại khờ và dễ nắm bắt nhất nên mọi chuyện sẽ chẳng khó khăn với hắn.
trong cuộc sống tẻ nhạt và vô vị kia, thì choi wooje xuất hiện như đốm lửa sáng bừng và mãnh liệt. kích thích từng tế bào hoạt động không ngừng. đưa hắn quay trở lại những cảm quan nhục dục đã từng đánh mất. thú tính của gã đàn ông 32 tuổi bị đánh thức bởi một đứa trẻ vị thành niên, nghe thật kỳ quái làm sao. em cho hyeonjoon cảm nhận được ham muốn bị bỏ quên từ lâu, từ cái thời hắn còn lông bông mặc sự đời.
thật không may cho choi wooje, em đã bị con cáo già phát hiện ra tâm tư giấu kín. bằng ánh mắt và biểu hiện vụng về, em chẳng thể qua mắt hắn. dựa vào điều này, moon hyeonjoon sẽ từng bước đạt được mục đích. nếu như được hỏi hyeonjoon thích điều gì ở choi wooje, câu trả lời chính xác đó là xúc cảm em mang lại. choi wooje vô thức đáp ứng mọi nhu cầu tinh thần cho hắn mà đến em cũng chẳng hay biết. hyeonjoon thích em vâng lời, ngoan ngoãn và thỏa mãn được nỗi niềm chôn sâu của hắn.
sau khi cố tình trêu đùa wooje bằng câu hỏi khó, hắn tận hưởng vẻ bối rối trên khuôn mặt em. hai tay run rẩy giữ chặt cánh tay hyeonjoon không cho hắn làm bậy. choi wooje lắc đầu, nghiêng nghiêng mặt tránh cái nhìn có phần trực diện thô thiển của hắn.
"a... lại nói dối nữa rồi."
hắn bóp cằm ép choi wooje quay sang nhìn mình. cất giọng trầm ổn lên như lời nhắc nhở.
"choi wooje, trước mặt thầy em chỉ được phép nói thật thôi. hiểu không?"
moon hyeonjoon yêu cầu em, với cương vị của một giáo viên. hắn luôn hành xử khéo léo giữa một người tình và một nhà giáo, điều này đôi lúc khiến wooje lúng túng. nhưng những gì em có thể làm chỉ là thuận theo ý hắn.
"dạ..."
"ngoan. giờ trả lời thầy đi."
sao choi wooje dám thừa nhận sự thật xấu hổ kia, rằng em luôn liên tưởng tới giọng nói của thầy để xoa dịu. wooje vẫn chỉ là đứa trẻ với lòng tự trọng cao ngút. không muốn hé nửa lời, em ấm ức mếu máo trong lòng hắn.
"em... ư, em muốn về nhà... không học nữa đâu."
moon hyeonjoon cười khổ. tự cảm thán khả năng chịu đựng của bản thân. hắn không muốn động vào đối tượng còn chưa đủ tuổi này, chỉ trêu đùa một chút thôi. vậy mà đã khiến em ra nông nỗi này. hắn dứt khoát rướn người ngậm lấy bờ môi vẫn đang hé mở, những tiếng lẩm bẩm trong họng liền bị chặn lại. bàn tay vẫn giữ chặt cằm choi wooje như để em không thể chạy thoát.
như bao lần, lưỡi hắn thuần thục quét quanh miệng wooje. tiếng nước nhóp nhép vang lên bao trùm không gian rộng. dù đã bị moon hyeonjoon mút lưỡi chẳng biết bấy nhiêu lần nhưng vẫn làm cơ thể em mềm oặt, hai mắt nhắm nghiền chẳng còn phản kháng được gì. hắn chớp thời cơ kéo khóa quần em nhỏ, xoa vuốt cho chiều dài qua lớp quần lót. choi wooje giật nảy ưỡn lưng, nhưng cơn khoái cảm khiến em từ bỏ việc chống cự.
hắn chỉ chạm vào wooje thông qua quần nhỏ, như thể đùa bỡn nhưng mang lại kích thích to lớn. từng tiếng rên rỉ chẳng thể giải phóng bởi đôi môi bị giày vò không ngừng. wooje chỉ biết vặn vẹo thân thể dần mất kiểm soát do đạt cao trào. nụ hôn kéo dài đến không tưởng. cho dù em đã có dấu hiệu muốn bắn, moon hyeonjoon vẫn tuyệt nhiên không dừng lại. thoáng chốc căn bếp chỉ còn lại tiếng nước dính dớp và tiếng thở dốc.
qua một khoảng đủ lâu để choi wooje sắp có thể chạm đến ngưỡng đỉnh điểm. thời khắc em xuất tinh cũng theo đó mà vô ý cắn phải lưỡi hắn. buộc hyeonjoon dứt ra khỏi nụ hôn mà hắn không biết mệt. wooje dựa hẳn vào ngực hắn há miệng hổn hển. qua tầm nhìn bị nhòe bởi tầng nước, em trông thấy vết đỏ tươi trên đầu lưỡi moon hyeonjoon. trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết hướng ánh mắt mơ màng về phía hắn.
chẳng biết hyeonjoon vội vàng điều gì, hắn đặt wooje lên bàn. tự tay lột phăng chiếc quần đồng phục và quần lót đã dính bẩn chất lỏng của em. sau đó bắt em mặc lại quần vào.
"không có quần lót khó chịu lắm..."
choi wooje ngồi trên mặt bàn, hoang mang nhìn dáng vẻ chật vật cất sách vở của em lại vào cặp. chẳng thèm nhìn wooje lấy một cái. em không hiểu, hành động này rốt cuộc là sao sau khi làm em sướng đến bắn đây.
"chịu khó một chút."
thu dọn xong xuôi, moon hyeonjoon trên tay cầm ba lô, tay còn lại kéo wooje ra đến cửa. sau đó dứt khoát ấn cặp sách vào tay em.
"hôm nay tự bắt xe buýt về đi. thầy không chở."
nói rồi đóng sầm cửa lại. moon hyeonjoon đuổi em?
choi wooje mang trong mình tâm trạng hoang rối bời. nghĩ rằng hắn muốn chối bỏ, chối bỏ những gì đã làm với mình. chẳng biết nữa, chỉ là bây giờ wooje vừa giận vừa tủi thân. hắn đuổi em đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật quá đáng. wooje lủi thủi quay đi trong bộ dạng bị xáo trộn.
về phần moon hyeonjoon, hắn chẳng khá khẩm hơn là bao. loạng choạng quay trở lại căn bếp, hyeonjoon khó khăn chống tay lên mặt bàn. gục đầu nhìn xuống, đũng quần vẫn chật căng. điên thật chứ, suy nghĩ vừa rồi quả thực đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. chẳng thể chối cãi hay bao biện, chúng xuất phát từ tận cõi lòng đen đúa dơ bẩn của moon hyeonjoon. khi chứng kiến vẻ ủy mị, lệ thuộc ấy từ em. làm hắn muốn hủy hoại choi wooje, muốn bóp nghẹt em đến độ mất đi lý trí. hyeonjoon khao khát được cưỡng ép em tả tơi. choi wooje quá đẹp và mỏng manh, nhưng cũng đủ dâm dục để bất cứ ai cũng thòm thèm nuốt chửng lấy em. hắn sai lầm thật rồi.
sự chú ý va vào chiếc quần lót trơ trọi trên mặt bàn. moon hyeonjoon do dự, nhưng rồi vẫn cầm nó lên. trên mảnh vải còn lưu lại tinh dịch đặc quánh dính nhớp. tay hắn tự giác gỡ thắt lưng, cởi bỏ lớp quần để lộ ra dương vật gân guốc. ngồi phịch xuống ghế. khi đã vuốt ve thằng em trong tay, hắn đưa thứ còn lại lên gần mặt. đưa lưỡi liếm lấy dịch nhờn chảy trên quần lót, vị tanh nhẹ trên đầu lưỡi còn vương mùi máu. tay hắn vội vàng sục soạng thỏa mãn bản thân. sau đó ấn mặt lên chiếc quần lót.
trong đầu liên tưởng đến việc thứ này đã ôm trọn cặp đào tròn mẩy vừa mới cạ liên tục vào đũng quần hắn. moon hyeonjoon sắp đến giới hạn, hắn ra ngay trên miếng vải trên tay. trộn lẫn với tinh dịch choi wooje.
moon hyeonjoon ngửa cổ thở nặng nhọc. trong thâm tâm hiện hữu sự trống rỗng khó tả. hắn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn ở choi wooje. dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng em đã chạm đến tà tâm sâu thẳm mà hyeonjoon đã luôn ém nhẹm đi. lòng tham đích thị là thứ khiến con người trở nên yếu đuối. và nó cũng làm hắn trở nên loạn trí.
cũng không còn trong độ tuổi mang nhiều hoài bão và khát khao khám phá nội tâm nữa, moon hyeonjoon dễ dàng chấp nhận tam quan lệch lạc trong bản thân. thay vì chối bỏ, thà rằng hắn bằng lòng với việc đạo đức chính hắn đã bị bóp méo. bởi choi wooje. gạt qua những chuẩn mực của nhà giáo sang một bên, hyeonjoon muốn hưởng thụ những lầm lỗi kín đáo hắn gây dựng nên. khi mà giờ đây, một phần dục niệm đã nhuốm màu nhiệt huyết. moon hyeonjoon lại càng chìm đắm trong thế giới mà hắn điều khiển em như con rối.
khoảng không tĩnh lặng bị phá vỡ nhờ tiếng cười ngặt nghẽo trầm đục bởi hyeonjoon. hắn đã thừa nhận nhân cách của bản thân.
choi wooje lơ đễnh ghim mắt xuống đôi giày thể thao. tâm trí vô thức lướt qua ký ức xấu hổ cách đây không lâu. em nhắm tịt mắt, sắp xếp những hình ảnh lộn xộn trong đầu để cố quên đi.
"ê wooje! mày không thay đồ thể dục lẹ đi."
"được rồi, đợi chút."
tiến tới tủ đồ, em lặp lại thao tác quen thuộc mỗi khi đến tiết.
rất nhanh chóng, cả lớp đã tập trung tại sân bóng. thầy thể dục trông mấy đứa học sinh vặn vẹo chân tay để giãn cơ mà làm sai hết sạch nên đâm ra ngứa mắt. lớn tiếng quát tháo chỉnh lại động tác cho từng người. đến khi đã cảm thấy ổn, người đàn ông trung niên với tông giọng cao vút hô từng nhịp một cho đám người tập theo. bằng cách nào mà cả lớp đều nhau lại lòi ra duy nhất đứa nhóc ngờ nghệch làm khác hoàn toàn. không ai khác nhân tố ấy chính là choi wooje.
em há hốc miệng khi bị phạt chạy vòng quanh sân đến 10 vòng. dù vậy vẫn phải gác chân lên cổ mà chạy. choi wooje vốn thể lực tầm trung nhưng ít vận động. quả nhiên chỉ được 3 4 vòng đã thở không ra hơi và có dấu hiệu không thể tiếp tục.
bóng người đang đứng nơi hành lang tầng 2 thu hút ánh nhìn wooje trong khi em vẫn đang chạy từng bước nhọc nhằn. mấy lọn tóc trắng bay che mất đôi mắt hyeonjoon, nhưng em vẫn nhận ra rằng hắn đang quan sát mình. mà hình như hắn còn hút thuốc, còn từng nói với em rằng sợ bị phát hiện và che giấu giúp. ấy thế mà vẫn ngang nhiên nhả khói nơi lộ liễu như vậy. choi wooje mất tập trung, vấp chân ngã nhào về phía trước. đầu gối dập mạnh xuống nền đất cứng cáp, em đau điếng thét lên rồi nằm lăn lộn quằn quại.
mấy đứa bạn thấy vậy cũng vội lao đến hỏi han, dìu đỡ dậy.
"oa... đau quá..."
cảm nhận được cơn nóng rát truyền đến, em mếu máo ôm lấy chân. thầy thể dục cũng chỉ đành nhờ bạn học dìu choi wooje xuống phòng y tế.
em nằm dài trên chiếc giường bệnh, cơ mặt cứ nhăn hết lại. cậu bạn bên cạnh thì thở hổn hển, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"má, thằng mày nặng khiếp."
"tính cảm ơn luôn trời..."
"thôi bỏ đi. phòng y tế gì mà không có giáo viên vậy?"
cả hai cùng ngó nghiêng khắp phòng. ngoài một chiếc giường, bàn máy tính và một vài tủ khóa ra thì chẳng còn gì.
"cho tao nằm đây được rồi. mày xuống học tiếp đi, cảm ơn nhá."
thanh niên nọ cũng gật gù rồi rời khỏi phòng. em thở dài một tiếng, mắt nhắm lại. lợi dụng cái chân đau đánh một giấc chắc cũng chả ai bảo gì đâu nhỉ. choi wooje vậy mà đã quên luôn phần đầu gối xước xát rỉ máu mà chìm vào cơn ngủ.
lúc sau, chẳng biết đã qua bao lâu. wooje lim dim tỉnh dậy từ giấc ngủ nông. chỉ để nhận ra thầy toán đang ngồi ngay trước mặt em, thậm chí còn ngồi ngay bên giường nơi em nằm.
choi wooje sực tỉnh, dựng hẳn người dậy, em lùi ra khỏi hắn rồi tựa lưng vào thành giường. trước vẻ mặt bất ngờ của choi wooje, hắn chỉ điềm nhiên dọn dẹp hộp y tế đặt ngay bên cạnh.
"t, thầy?"
đến bây giờ, choi wooje mới nhận ra ống quần chân phải đã bị kéo qua đầu gối. hơn nữa còn được băng bó cẩn thận. em liền hiểu ra, chuyện này đều là nhờ moon hyeonjoon làm.
"choi wooje bất cẩn thật. em khiến thầy lo đấy."
hyeonjoon đột ngột tóm lấy cổ chân em mà kéo về phía mình. đặt cẳng chân wooje vắt ngang qua đùi hắn. em dù sợ sệt muốn rụt lại nhưng đã bị giữ chặt chẳng thể nhúc nhích. trái tim wooje đập nhanh từng nhịp, nỗi bất an từ từ xâm lấn tâm trí. choi wooje vốn muốn lên tiếng mong hắn dừng nhưng có điều gì đó đã ngăn em lại. chỉ biết giương mắt nhìn moon hyeonjoon vuốt ve bắp chân trắng sáng, hắn bóp nhẹ lên phần thịt mềm mại mà trên mặt không biểu cảm, như thể đây là chuyện xoàng xĩnh hiển nhiên. em khó hiểu trước hành động của hyeonjoon, cảm giác nhồn nhột bắp chân và cơ thể đang dần nóng lên là những gì có thể cảm nhận được. đoạn, moon hyeonjoon dừng lại rồi nhìn vào mắt em.
"vì sao gần đây em tránh mặt tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com