Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Buổi chiều hôm ấy, nắng bắt đầu tắt dần sau dãy núi phía xa. Wooje vẫn đứng ngoài ban công từ khi rời khỏi phòng khách. Em không giận, không nổi nóng, không đá cửa đi ầm ầm, chỉ im lặng, tay chống lan can, mắt nhìn về phía biển đang vỗ từng đợt sóng lặng.

Với ai đó khác, im lặng có thể là bình thường. Nhưng với Choi Wooje, người vốn nói nhiều đến mức không khí cũng mệt, thì im lặng nghĩa là… có chuyện.

Bên trong, Moon Hyeonjun không gọi theo, không chạy ra kéo em lại, không giải thích vòng vo. Anh chỉ lặng lẽ cất điện thoại sau khi nói vội với Sumin

"Không tiện. Có gì về Seoul nói sau"

Nhưng chưa kịp bước ra ban công, điện thoại anh lại rung lên.

Lần này là mẹ anh.

"Junie à, có chuyện rồi. Về gấp nhé"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ba con mệt. Không phải nghiêm trọng, nhưng… mẹ không muốn con vắng mặt lúc này"

Anh im lặng vài giây. Đủ để cân nhắc. Rồi:

"Con sẽ về ngay. Một mình hay…?"

"Đưa Wooje về cùng. Mẹ gọi cả mẹ cậu ấy rồi. Hai đứa gần như ở chung cả tuần rồi còn gì. Người lớn trong nhà không cần biết ‘xảy ra chuyện gì’, nhưng biết hai đứa đang ở bên nhau là được"

"Vâng"

Anh cúp máy, thở khẽ. Không phải vì mệt. Mà vì… chuyện chưa kịp rõ ràng giữa họ, giờ lại phải tạm gác lại một lần nữa.

Trong xe ra sân bay, Wooje vẫn im.

Em ngồi sát cửa sổ, đeo tai nghe không bật nhạc, chống cằm nhìn ra ngoài. Lúc tài xế báo còn khoảng 15 phút sẽ đến, em mới lên tiếng, giọng nhỏ.

"Ba anh không sao chứ?"

Hyeonjun nhìn em qua gương chiếu hậu.

"Không nghiêm trọng. Nhưng cần anh về"

"Vậy là em cũng phải về theo"

Em cười khẽ, vẫn không quay lại.

"Kỳ nghỉ gắn kết tình cảm kết thúc hơi… đột ngột ha"

"Anh không muốn vậy"

Hyeonjun đáp thẳng.

Em nhếch môi.

"Nhưng nó lại xảy ra đúng lúc em cần suy nghĩ"

"Em cần khoảng cách?"

"Không phải khoảng cách"

Em đáp, lần này quay lại nhìn anh.

"Chỉ là… em sợ nếu ở thêm vài hôm, em sẽ không còn lý do gì để phủ nhận mình đang thích anh thật"

Không gian trong xe chùng xuống.

Một lúc sau, anh đáp.

"Vậy thì tạm xa một chút cũng tốt*

"Anh không sợ em biến mất luôn à?"

"Em không phải kiểu người biến mất không lý do... Nếu em đi, em sẽ để lại dấu chấm. Chứ không phải khoảng trống"

Tim em lệch nhịp. Lại lần nữa. Cái cách anh nói mọi thứ như thể đã đoán trước được sự phòng bị trong em, vừa làm em muốn bật khóc, vừa khiến em… cảm động đến nghẹt thở.

Tại sân bay, mọi thủ tục được xử lý nhanh gọn nhờ tài khoản VIP của hai nhà. Trước giờ boarding, em đứng bên khung kính, nhìn máy bay chuẩn bị hạ cánh.

"Về rồi… có thể sẽ không gặp nhau thường xuyên như ở đây"

Em nói.

"Anh sẽ nhắn tin"

Anh đáp, không cần suy nghĩ.

"Còn nếu em không trả lời?"

"Anh sẽ chờ"

Em quay sang nhìn anh.

"Anh luôn bình tĩnh như vậy à? Cả khi thích ai đó cũng không cuống?"

"Anh không cần cuống nếu biết mình thật lòng"

Em bật cười.

"Anh đúng là đáng sợ thật"

"Ừ. Nhưng em lại không chạy nữa rồi"

Em không đáp. Chỉ nhìn anh lâu hơn bình thường.

Và rồi, khi loa gọi lên máy bay vang lên, em cúi nhẹ đầu, bước đi trước. Giọng em lẫn vào tiếng loa, rất khẽ.

"Về Seoul rồi, đừng đến tìm em vội. Chờ em… rõ lòng mình đã"

Và lần đầu tiên, Moon Hyeonjun không gọi em lại.

Anh chỉ đứng đó, tay nắm vé, mắt dõi theo dáng em khuất dần sau cánh cổng lên máy bay, mang theo một lời hứa chưa thành tên.
















24062025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com